Thứ hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018.
6.00am
Tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, giấc mơ về người mà tôi yêu thương, một người đã tiếp thêm cho tôi niềm hi vọng vào sức sống. Người ấy dắt tôi đi trên con phố quen thuộc, anh nắm chặt tay tôi. Phải, trong giấc mơ, chúng tôi đang yêu nhau đấy, một cuộc tình thật đẹp và rực rỡ màu hồng, thật lãng mạn đúng không. Anh dắt tôi đi khắp mọi nơi, anh yêu chiều, cưng nựng tôi, anh đưa tôi đi bằng chiếc xe đạp điện của anh, anh như đang muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là chúng tôi đang yêu nhau đấy <3
Nhưng hình như anh chỉ nắm tay tôi thôi, nhưng như thế cũng đã vô cùng mãn nguyện đối với một đứa con gái mới lớn đang dành tình cảm cho một chàng trai rồi <3
Khá là nuối tiếc đúng không, cô bé. Ngày mới đến, tôi lại phải đối diện với cái sự thực phũ phàng, rằng anh không hề để ý đến tôi, một chút cũng không. Có chăng anh chỉ biết rằng tôi là một cô bạn biết chơi game, chơi cùng anh suốt những ngày hè oi ả, có chăng chỉ có vậy, một kí ức thật ít ỏi đúng không!!
Tôi của ngày trước, đã từng vì anh mà chuyển tới trường anh theo học, hàng ngày nhìn anh qua ô cửa kính của lớp học, tôi nhìn anh chơi đùa cùng bạn bè, rồi lại lén lút đi qua lớp học của anh, nhìn anh suy tư, trầm mặc với những bài toán khó, hay là lúc anh nở nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười đó, tôi biết không hề dành cho tôi-một con người xa lạ. Thấm thoắt tôi đã thích anh được cả một học kì rồi đấy, một học kì tôi nhìn thấy anh, chúng tôi đều là những cô cậu học trò mới lớn, còn đang học hỏi những điều hay điều lạ, bắt đầu thích nghi với môi trường cấp 3 đầy lạ lẫm, phải thích nghi với việc mỗi tiết chép được cả 3-4 trang ngữ văn, hay những giờ nói tiếng anh sôi nổi mà chúng tôi chưa bao giờ được tiếp xúc, chỉ tiếc rằng, tôi và cậu ấy không học cùng lớp. Lớp cậu là hàng xóm, là thông gia của lớp tôi, lớp tôi và lớp cậu có khá nhiều đôi yêu nhau, tôi cũng đã từng ao ước tôi và cậu cũng sẽ có một cái kết viên mãn. Nhưng sự thật thì không như thế, thực sự là không bao giờ có chuyện cậu và tôi sẽ trở thành một đôi được.
Tôi rất ít khi được tiếp xúc với cậu. Cậu là một con người giỏi thể thao, cậu biết đá bóng, chơi bóng chuyền, đánh cầu,... tất cả các môn thể thao cậu đều cân được hết, tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao cậu giỏi như thế, mãi vẫn chưa có người thương vậy, hay là có rồi mà tôi không biết nhỉ, nhưng thực sự là nếu có tôi cũng không thích đâu nhie. Cậu có một nhan sắc không được nổi bật lắm, nhưng đối với tôi, cậu lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng là trung tâm, là ánh sáng soi đường của tôi, cậu cho tôi biết cảm giác thế nào là yêu, là thương một người. Và dạy cho tôi cả cách chấp nhận, cách đau về một người nữa.
Phải đấy, cậu của hiện tại, đã không còn là cậu của 4 tháng về trước, cậu đã có người để quan tâm, để chăm sóc. Ngay sau khi tôi mơ được giấc mơ tràn ngập màu hồng ấy, là lúc tôi cũng phải đấu tranh, phải chấp nhận sự thực rằng, cậu không còn là của riêng tôi nữa rồi, crush nhỉ. Cậu cùng cô ấy đi chơi, tôi thấy cậu và người cậu thương đi chơi, đi ăn uống cùng nhau trong những ngày đầu đông rét mướt, là những ngày mà gió mùa đông bắc lạnh lẽo, cậu hạnh phúc bên người cậu thương, còn tôi, tôi vẫn đứng đây, dõi theo cậu, đau lòng hướng ánh mắt về cậu, một con người xa lạ, không hề quen biết, một người tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ thành một đôi thật đẹp. Nhưng sự thật luôn phũ phàng với tất cả mọi người, ngoài cậu và cô ấy ra đúng không. Tôi nghĩ tôi cần thời gian để chấp nhận sự thật, khá khó để chấp nhận, nhưng tôi sẽ cố gắng, không yêu cậu, thương cậu nữa, crush à!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
My Love💕💕
Short StoryĐây là một cuốn nhật kí của một con người đang luôn giữ và ấp ủ một mối tình đơn phương