Nụ hôn đầu

1K 85 9
                                    

______6:30 sáng____

Đang đi bộ trên lối nhỏ có vạch kẻ để vào sân thể dục. Hôm đấy là một buổi sáng thứ hai, tôi còn nhớ rõ dư âm của cơn gió từ trận mưa đêm qua vẫn còn đâu đấy thoang thoảng thổi nhẹ vạt của chiếc áo khoác, nhẹ nhàng chạm nhẹ lên mái tóc và làn da khô ran vì cái lạnh của tôi. Trong khi đầu óc còn chưa thể thoát khỏi cơn buồn ngủ, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc, theo sau là tiếng thở dốc:

  - Em đi học trái buổi à?

  - Dạ, mà anh chạy theo em làm gì vậy? 

Anh chìa ra cho tôi một chai nước và túi ni lông đựng hộp nhựa:

  - Em lại định bỏ bữa đúng không?

  - Không cần đâu anh, 10h30 bọn em tan em về nhà ăn cũng chưa muộn hẳn...

  - Cầm lấy đi, còn tận 30p nữa mà. Em vận động mà để bụng rỗng thì tí lại tụt huyết áp!

  - Không cần đâu em...

  - Anh giận em đấy!

  - Haizz, thua anh luôn!

  - Vậy mới ngoan chứ!

Rồi bất chợt anh xoa đầu tôi và nở một nụ cười tỏa nắng sưởi ấm cả bầu trời lạnh lẽo của một buổi sớm sau mưa. Anh không biết, không hề biết. Vào thời khắc đó, THỊCH, tôi nghe tim mình thầm lặng trễ một nhịp.

  - Em...em vào trước đây!

Nói rồi tôi chạy thật nhanh vào sân thể dục, để lại anh đứng đấy dõi theo tôi mỉm cười ngây ngốc.

_____Tối hôm đó_____

Đang ngồi lướt facebook, bài hát Go Go của nhóm BTS vang lên cùng với dòng chữ đập vào mắt khiến tôi có tí bối rối: "Jimin"

  - Alo?

  - Ah, T/b à anh....

  - Có chuyện gì vậy Jiminie?

  - Mai em đi chơi với anh được không?

  - Jiminie à cái đó.... mẹ em khó lắm...

  - Anh đã hỏi ý kiến mẹ em rồi, mẹ em rất bằng lòng và còn muốn em gặp anh nhiều hơn!

  - Sao anh biết số đt mẹ em?

  - Cái đó...tính ra thì con hiệu trưởng cũng có lợi đấy!

  - Haizzz, thôi được rồi.  

Và rồi đầu dây bên kia có tiếng cười khúc khích hớn hở khiến tôi cảm thấy anh thật dễ thương...

______Hôm sau_____

Tôi mở cửa tủ quần áo, phân vân xem mình nên mặc cái gì. Cuối cùng, tôi chọn một chiếc váy hơi ôm nhẹ, kiểu dáng hai dây. Thu hút và quyến rũ nhưng vẫn rất thuần khiết.

 Thu hút và quyến rũ nhưng vẫn rất thuần khiết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_____Ở chỗ hẹn_____

  - Jimin à em tới rồi đây!

  - Aishh con bé này!

  - Mố???

  - Em ăn mặc phong phanh thế?!

  - Đẹp mà...

  - Đẹp đẽ gì?! Khoác vào!

Anh cởi áo khoác ra khoác lên đôi vai gầy của tôi. Gió nhẹ nhàng thổi qua, hắn khẽ khàng làm bay hương tóc tôi. Để phảng phất đến mũi anh hương hoa cỏ dại. Rồi bất chợt, anh nắm bàn tay tôi, từng ngón tay đan vào nhau ấm áp. Nhưng chỉ có một mình tôi đang cảm nhận cảm giác này, bởi vì anh đang hồn nhiên dẫn đường cho tôi, từ góc nhìn này, tôi chỉ nhìn thấy một chàng trai với chiếc áo sơ mi mỏng manh, nắng của ánh hoàng hôn ánh lên mái tóc màu bạch kim khiến tôi điêu đứng.

  - T/b à chúng ta chơi trò đu quay đi!

  - Noooo, em sự trò đó lắmmmm!!!

  - Không sao đâu mà! Có...có anh đây...!

Tôi ngượng chết đi được nhưng cuối cùng vẫn đồng ý chơi. Lúc nó bắt đầu xoay, tôi sợ đến suýt thì khóc. anh lại trông vô cùng khoái chí còn chọc ghẹo tôi nữa. Nhưng khi thấy tôi sợ thật, thì anh đã nắm chặt tay tôi, giữa tiếng la hét của nhiều người, tôi vẫn nghe anh nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu!

Trời đã bắt đầu tối, anh hỏi tôi:

  - T/b à em muốn làm gì?

  - Em đói....

  - Chúng ta đi ăn nhé!

  - Uhm, em muốn ăn thịt nướng, tokbokki, bingsu, kem, mì tương đen, ăn...cả thế giới luôn !!!!

Anh bật cười, biết nhau bao lâu, lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy trước mắt anh. Trước gì tôi chỉ làm vậy với người quen, thật sự từ bao giờ, bên cạnh anh, tôi thấy rất an toàn...

Anh đã làm theo ý tôi, nếu như tôi không ngăn cản thì không biết chúng tôi sẽ ăn thêm bao nhiêu món nữa, hôm nay tôi thật sự rất vui

Rồi anh và tôi dạo bộ lên một lên một cây cầu nằm giữa thành phố bộn bề. gió thổi dữ dội. Tóc tôi cũng theo đó mà bồng bềnh, ánh đèn đường chiếu qua khuyên tai màu bạc, ánh lên một tia sáng nhỏ bé nơi tròng mắt của tôi. Trời tối, giữa tòa cái thành phố tấp nập, những tòa nhà cao tầng che khuất những ánh sao, còi xe cứ ồn ã. Biết tôi sợ độ cao, anh chạy đến nhấc bỗng tôi lên bằng đôi tay rắn rỏi, tôi la hét một hồi cũng chán, bắt đầu chuyển qua tận hưởng làn gió mát chạm lên da thịt mình. Rồi cả hai cười giòn già, tiếng cười như vọng lại trong từng tán lá. 

Đã hơn 8 giờ tối, Sài Gòn vẫn tấp nập như vậy, đúng là Sài Gòn chẳng bao giờ ngủ cả. Chúng tôi quyết định tản bộ ở công viên để ghi nhớ lại hết tiết trời cuối xuân này. Khi đến một bóng cây mà ánh đèn vàng soi rọi hiu hắt, anh bỗng dừng lại, anh nhìn vào mắt tôi say đắm, tôi đã cố gắng né tránh ánh mắt ấy nhưng anh khẽ dùng lòng bàn tay khô ráp của mình di chuyển mặt tôi đối diện với anh, vuốt nhẹ mái tóc. Thời khắc ấy, trời đổ một cơn mưa rào. Da thịt tôi lạnh ngắt, nhưng tất cả những gì tôi biết lúc đó là hơi ấm của anh. Rồi nhẹ nhàng mà cũng chẳng vồ vập, anh đặt môi mình lên môi tôi, môi anh khô ráp vì lạnh nhưng lại rất mềm mại, vị ngọt nhẹ nhàng tôi cảm nhận nơi đầu lưỡi. Một thời khắc bình yên nhưng cũng thật huy hoàng mà tôi sẽ lưu giữ cả thanh xuân này...
______________________________

Sáng nay có bạn cmt t mới nhớ t đã bỏ bê truyện này lâu thế nào :)) tội lỗi tội lỗi quá huhu ':< so sr 💜💙







{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ