Chương 1: "Anh! Cứu em...Cứu My..."

1.2K 13 0
                                    


Tiếng gà gáy inh ỏi nối tiếp nhau kéo My ra khỏi những bộ áo váy rực rỡ My đang mơ. My vươn vai, với lấy chiếc áo khoác đã tróc gần hết lớp nỉ bóng. Bên cạnh, bố My đang tỏa ra mùi men rượu nồng nặc kèm với tiếng ngáy xé tai như tiếng kéo cửa sắt bị khô dầu.

My khoác áo rồi bước ra khỏi căn phòng trọ tồi tàn. Bắt tay vào công việc đầu tiên hàng ngày của My là nhặt trứng gà. Bác Sơn, chủ nhà trọ có nuôi gần một trăm con gà mái. My vừa nhặt được một quả trứng thì chị Đào xuất hiện.

Hôm nay em thắng chị nhé.

My hớn hở nói. Đào cười với My. Đào là con gái của bác Sơn. Mỗi sáng sớm, My đều cùng chị Đào thu nhặt trứng gà, đạp xe lên chợ bán cùng vài món đồ linh tinh khác. My và Đào có giao hẹn người nào dậy sớm hơn sẽ được người kia đèo đi.

Hai chị em chuẩn bị xong trời vẫn giăng đầy sương trắng. Ôm giỏ trứng ngồi sau lưng Đào, My lại mơ mộng về những bộ quần áo rực rỡ. Không biết từ bao giờ, My luôn bị thu hút bởi màu sắc, kiểu dáng của chúng trên các tờ tạp chí cũ. Dần dần My muốn có thể làm ra được những bộ đồ đẹp đẽ như vậy.

Còn nhớ lần sáng tạo đầu tiên của My năm 9 tuổi, My cắt nát chiếc váy mới của chị Đào và chiếc áo cũ mèm của My, để ráp lại thành một chiếc đầm độc nhất vô nhị. Độc đến nỗi không ai dám mặc nó, còn chị Đào thì giận My mất cả tuần.

Kétttttttttt!!!

Chiếc xe đạp thắng gấp. My đập mặt vào lưng chị Đào. Đau điếng nhưng My chỉ lo nhìn trứng xem có bị vỡ quả nào không. Thấy giỏ trứng còn nguyên vẹn, My mới ngẩng đầu lên. Phía trước, anh Tiến đang giữ cổ xe đạp, cười toe toét với chị Đào.

Đồ quỷ! Anh nhảy xổ ra như vậy, nhỡ tôi cán phải anh thì làm thế nào?Em bảo anh làm thế nào thì anh làm thế nấy.Anh...Chào sư phụ. – My chen vào một câuChào đệ tử. -Anh Tiến cười, đá lông nheo với My.Người ta sẽ tưởng anh là ăn cướp, đánh anh vỡ đầu đấy. -Chị Đào nói tiếp.Gặp cướp em phải bỏ chạy chứ. Làm sao mà đánh lại được.

Hai anh chị cứ thế, kẻ nói qua người nói lại. Anh Tiến lúc nào cũng cười toe, mắt nhìn chị Đào âu yếm. Đào thì hay tỏ vẻ khó chịu, chẳng cười với anh Tiến bao giờ. Nhưng My biết, chị Đào thích anh Tiến chẳng ít hơn anh thích chị chút nào.

Có hôm anh Tiến ra chợ hơi muộn, chị Đào bồn chồn đưa mắt ngóng anh suốt. Cho đến khi anh Tiến xuất hiện, My thấy Đào liền cúi mặt mỉm cười với đôi má ửng hồng. Sau đó, Đào tiếp tục đấu khẩu và khó chịu với anh Tiến.

Cách đây ba năm, anh Tiến xuất hiện ở vùng cao Lạng Sơn này, mang đến cho My và Đào biết bao kiến thức và niềm vui. Anh bỏ lại cả thế giới văn minh và tương lai tươi sáng. Khi ấy, Tiến đang là thông dịch viên kiêm trợ lý cho Đại Sứ Quán Úc tại Việt Nam. Bố mẹ Tiến khóc hết nước mắt trước quyết định lên núi của anh. My và Đào thường nghe anh đùa rằng: "Anh chỉ có một cuộc đời. Anh phải sống theo ý anh muốn. Và anh muốn làm Sơn Tinh".

Mỗi lần như vậy, Đào lại đỏ ửng cả mặt, có lẽ vì Tiến hay gọi Đào là Mị Nương. Còn My thì mê mẩn nghe câu chuyện vì sao Tiến có thể thanh thản bơi qua dòng sông nước mắt của bố mẹ anh mà lên núi làm Sơn Tinh. Đơn giản vì Tiến đã hoàn thành nghĩa vụ làm con. Căn hộ cao cấp Tiến mua khi còn làm ở đại sứ quán đã đem cho thuê. Số tiền đó đủ để bố mẹ Tiến sống thoải mái, mua được cả bảo hiểm y tế loại tốt mà vẫn còn dư. Về phần Tiến, lên núi dạy chữ đã được Nhà Nước hỗ trợ ít nhiều. Tiến còn nuôi thêm vài con gà, trồng thêm vài loại rau.

Dù Sợ Vẫn Cứ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ