Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, và Jungkook thấy điều đó hoàn toàn là đúng. Vào thời điểm này của 6 năm trước, cậu đã thổ lộ với anh tình cảm của mình. Anh ôm lấy cậu, cọ cọ mái tóc nâu mềm mại vào bờ ngực rắn chắc của cậu, thủ thỉ lời yêu thương.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, hai người hạnh phúc biết bao nhiêu, cùng nhau du lịch, cùng nhau hẹn hò, cùng nhau làm hoà nhập làm một.
Chính vì những hành phúc đó mà cả hai tiến tới hôn nhân.
Nhưng mà, cuộc sống hôn nhân đâu có dễ dàng như vậy? Người nào lo việc người nấy, đi sớm về tối, thời gian gặp mặt thân mật cũng ngắn ngủi.
Jungkook dần cảm thấy Taehyung không còn yêu cậu nhiều như xưa nữa. Kể cả khi nằm dưới thân cậu rên rỉ, cũng mang một thái độ chán chường không biết nên dùng từ ngữ miêu tả như nào để chính xác.
Jungkook lại nhận ra rằng, Taehyung đang ngoại tình. Cậu nhìn thấy anh vào khách sạn cùng với một người đàn ông, còn tận mắt nhìn thấy hắn ta đưa tay bóp nắn bờ mông căng tròn của anh.
Hụt hẫng
Tuyệt vọng
Đau đớn
Còn từ nào để diễn tả nữa không ?
"Jungkook à, hôm nay anh làm tăng ca, cứ ăn rồi ngủ trước đi nhé, không cần đợi anh đâu" Lại nữa, Taehyung lại gọi về, lại là lí do muôn thủa để trốn tránh sự thật rằng anh đi với hắn ta
"Em biết rồi, anh đừng làm quá sức và nhớ về sớm"
"Ừm, thương em, chào nha"
Những tiếng tít tít kéo dài cứ như từng phát búa đập vào tim cậu, vỡ nát.
Trời mùa thu mát mẻ và trong lành, dưới tán lá vàng cùng tia nắng dịu nhẹ, Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau. Cả hai đều im lặng ngắm nhìn mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.
"Taehyung à, anh có yêu em không ?" Jungkook bâng quơ hỏi
"Anh đã rất yêu Jungkook"
"Chỉ là đã từng thôi đúng không?" Giọng cậu có một chút gì đó nghẹn ngào, mắt vẫn không dám liếc sang nhìn anh, nhìn vợ của cậu.
"Jungkook là chồng anh" Anh nhìn cậu, ánh mắt ôn như nhưng không chứa một chút cảm xúc nào
"Anh yêu Jungkook, mới nguyện ý trở thành vợ em. Nhưng mà, bây giờ anh nhận ra... Jungkook à, cuộc hôn nhân của chúng ta thật bế tắc"
Tách
Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, vang vọng đến đau thương.
Cả hai cùng rơi nước mắt.
"Vậy chúng ta, đi tới hồi kết rồi nhỉ?" Cậu cười, nụ cười thật buồn
"Ừm, dừng ở đây thôi. Chúc Jungkook hạnh phúc, anh yêu em" Taehyung hôn nhẹ vào má cậu. Một cái hôn từ biệt.
Anh đi rồi, anh bước đi xa thật rồi.
Jungkook nhìn theo bóng lưng của người vợ cậu hết lòng yêu thương.
Xa quá, với không được.
Đôi chân cứng đờ, không thể nào chạy theo.
Tình yêu của em ơi, vợ ơi, không có anh, em biết sống thế nào đây?
Căn nhà lạnh lẽo trống rỗng, như tâm trí Jungkook hiện giờ. Cậu ngồi phịch xuống ghế sofa, nơi hai người từng âu yếm mặn nồng cùng nhau.
Jungkook không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng, trời đã chuyển từ sáng sang tối đến hai lần.
Taehyung à, Taehyung...
Em nhớ anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoài vòng tay em là bão tố |kookv|
FanfictionJungkook nhận ra rằng, Taehyung đang ngoại tình...