Diêu Tư cảm giác mình gần đây có cái gì đó không đúng cho lắm, thời gian trước nàng ngủ liên tục người mấy ngày nhưng đến bây giờ lại không ngủ được nhưng tinh thần lại tốt lạ thường.
Thắt lưng không đau chân không mỏi, ngay cả kinh nguyệt quấy nhiễu nhiều năm cũng không tới nữa. Thần kỳ hơn là khẩu vị của nàng ban đầu từ thích cay như mạng nhưng bây giờ vừa thấy đỏ rực một mảnh dạ dày liền liều mạng co rút khó chịu. Ngay từ đầu nàng còn cho là mất ngủ dẫn đến dạ dày suy yếu nhưng mấy ngày sau nàng phát hiện ra không chỉ đối với đồ cay mà tất cả thức ăn khác nàng đều mất đi khẩu vị giống như đứa trẻ bị mắc chứng kén ăn.
Tất cả thức ăn ở trong miệng nàng giống như nhai sáp nến, mất đi tất cả mùi vị, chỉ ngoại trừ một món nàng chưa từng đụng đến bao giờ—— Mao Huyết Vượng[1].
[1]Mao huyết vượng: giống như món tiết canh ở bên Việt Nam vậy
"Cô em, ngươi nhìn chằm chằm khối máu vịt này đã hơn nửa giờ rồi a, rốt cuộc có mua hay không ?"
"À?!" Tư Tư tầm mắt hơi ngơ ngẩn thuỷ chung dán chặt vào một mảnh đỏ hồng kiều diễm trong gian hàng "Mua... a ta không mua"
"Cái này có gì mà cần phải do dự, muốn ăn liền trực tiếp mua chứ sao." Nhìn thấy một mối làm ăn có thể buôn bán tốt ông chủ bắt đầu nhiệt tình rao hàng "Cô em ngươi thật tinh mắt, chỗ ta đây chính là cửa hàng bán máu vịt tốt nhất, ngài nhìn màu sắc một chút. Có mua ở chỗ khác cũng không làm được Mao Huyết Vượng ăn ngon hơn."
"Thật sao?"
"Dĩ nhiên, máu này đều là làm trong ngày, vịt còn rất tươi nha."
"Ừ... Thật tươi." Hơn nữa còn thơm thật là thơm a.
"Hai đồng một cân vừa rẻ lại có lợi cho sức khoẻ nha."
"Bỏ qua chỗ này sẽ không tìm được chỗ nào ngon hơn đâu,máu vịt của ta là rất quý hiếm, nếu là buổi chiều ngươi tới cũng mua không được đây." Vừa nói hắn vừa cầm lên một khối máu vịt "Bảo đảm ngươi ăn một lần sẽ còn trở lại mua."
"Có thật không?" Thật muốn ăn.
"Thế nào, cô em tới chỉ mua hai cân thôi sao?"
"Nhưng là..." Tư Tư khóe miệng trầm xuống "Ta bị dị ứng với máu vịt a!"
"... Hắc?" Ông chủ sửng sốt một chút, máu vịt cầm trong tay không cẩn thận bịch một tiếng rơi trở về trong nước bắn tung tóe lên mặt Diêu Tư.
"Cô em ngươi tính trêu đùa ta hả? Bị dị ứng với máu vịt thì ngươi còn đứng đây nửa ngày làm gì?" Máu vịt không bán được đi ông chủ có chút tức giận.
"Ta thực sự cũng không muốn ở đây a!" Nhớ tới chuyện này Diêu Tư trong bụng đầy ủy khuất "Ta đã hơn mười ngày không ăn, không ngủ, tất cả mọi thứ đều không ăn được mà chỉ ngửi thấy được mùi thơm của máu vịt."
"Cô em ngươi tính trêu chọc ta đây." Ông chủ mất hứng "Bộ dáng này của ngươi đâu có giống mất ngủ hơn mười ngày a." Rõ ràng tinh thần rất tốt a hơn nữa hơn mười ngày không ăn mà có sức lực đứng ở chỗ này "Sao ngươi không ăn thử món khác?"
YOU ARE READING
[ EDIT ] Nam thần giữa các vì sao là cha của ta nha
RomanceTác giả: Vưu Tiền thể loại : khoa huyễn, đô thị , ngôn tình. sủng ngọt,hài hước converter: VoVo Editor: Be Be VĂN ÁN Diêu Tư là cô nhi không cha không mẹ, như một trạch nữ thanh thanh thản thản sống qua ng...