13 năm

603 44 0
                                    

Mưa bụi bay lất phất ở thành phố Seoul nhộn nhiệp , thầm nghĩ hôm nay sao buồn thế , 27 năm sống ở cái cõi đời này anh nhận ra độc thân không có gì đáng để bận tâm , thứ anh bận tâm nhất là vì ai mình mới thành ra bây giờ
8h sáng như thường ngày anh thức dậy vệ sinh cá nhân , bàn chải màu trắng anh thường dùng , ngó sang là bàn chải hồng màu dịu dàng của ai đó từng sử dụng . Nó làm anh đau đớn lên từng hồi , suy nghĩ nhiều quá giải quyết xong rồi mình ra phố
Hôm nay trời cũng lại buồn , sao ông khóc hoài thế? Để tôi đây cũng buồn lây thật là khéo mà , tay anh vội đưa điện thoại mình lên trước mặt khung ảnh hiện ra là 2 chàng trai mặc đồ học sinh đứng câu vai nhau cùng làm kiểu chụp hình . Nhìn thật đẹp đẽ làm sao ...
13 năm trôi qua rồi em sống vẫn tốt chứ? Anh thì vẫn ổn , vẫn đợi em nhưng em có chờ anh chứ? Anh buồn đó .
Thỉnh thoảng tôi hay tự đọc thoại như vậy để làm gì sao? Tôi bị điên mà , điên vì em người khiến tôi yêu , tôi thương rồi nỡ xa tôi .

Kim Seungmin à , tôi nhớ em.

Những mẫu chuyện nhỏ HyunMin Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ