8. Ngủ qua đêm ở nhà người lạ!

11 4 0
                                    

Nắm tay dắt nhau ra khỏi công viên, Song Ngư không biết mình đã bị người theo dõi.

Nhưng Trần Thế Hiển biết.

Đêm, đường vắng tanh, không một bóng người.

Đám tạp nham lần trước ở công viên, anh nhìn một lần đã nhớ hết mặt của từng tên. Lần này chúng xuất hiện khá đông, hơn 13 tên.

"Ngư này, em muốn chạy không?" Đột nhiên Trần Thế Hiển hỏi.

"Mới ăn xong mà anh, em còn... Á a!" Song Ngư đang thơ thẩn liền bị anh kéo chạy!

"Bạn em tới thăm, bất đắc dĩ thôi!"

Cô quay đầu lại nhìn.

Gì, cái đít, chuyện đã qua rồi mà các vị, tha cho con, con mới ăn xong!

Một hai người cùng lắm là năm người thì cô còn hạ được, đằng này lại tận mười mấy tên côn đồ có cầm gậy gộc. Trứng không ngu gì chọi với đá, quần rách cũng không ngu mà khoe ra, chạy là số zách!

"Đứng lại! Đứng lại mau!"

Câu nói siêu nhảm trong mọi trường hợp rượt đuổi! Ngoại trừ những người não khuyết tật thật sự đứng lại thì những ngườỉ còn lại đều ra sức cong đít lên chạy!

Song Ngư là một người bình thường, hôm nay lại tự nhiên được bạn ghé thăm thế nên chân chạy cứ như gắn skill Tốc biến!

Ban đầu là anh kéo cô chạy sau đó đổi ngược là cô kéo anh chạy. Hai người cứ chạy như thế một lúc lâu, lũ người đằng sau cũng bắt đầu đuối sức rụng dần, còn lại khoảng 7 tên.

''Đứng... Đứn...g... lạ...i...!''

Đột nhiên,

"Phực!" một tiếng gai người.

Thôi trời đất dung hòa, vạn vật sinh sôi, đứt con mệ nó dép rôi!

Song Ngư hoảng hốt nhìn đôi dép của mình. Biết vậy ngày đó đã không mua dép xỏ ngón, nữ phụ à, cô hại chết tôi rồi!

Khập khiễng chạy một đoạn, bàn chân cô đã đau không thể nào tả nổi.

Trần Thế Hiển quay đầu, thấy cô đang vịn tường thở dốc.

"Anh, dép em đứt rồi." Cô thông báo một câu đơn giản như thế.

Đột nhiên hai chân cô không chạm đất, cả cơ thể được nhấc bổng lên.

"Nhà bạn anh còn cách đây một đoạn nữa."

Anh bế Song Ngư lên, cô hết hồn vội níu lấy cổ anh. Chết mẹ thật, tình huống như thế này còn đỏ mặt, cô phải tự đào lỗ chôn mình mất.

Dừng bước trước một căn nhà to lớn, Song Ngư phải nói là trố mắt ra nhìn. OMG, nhà bự thế ở sao hết? Căn nhà, à không, căn biệt thự bốn tầng với phong cách Âu cổ. Đèn đóm lộng lẫy như cung điện hoàng gia. Một mét vuông đất ở trung tâm thành phố không hề dưới 900 triệu, nơi đây, chắc chắn là hơn một mét vuông rồi! 

Anh cau mày, miễn cưỡng bấm chuông cửa. Vài giây sau có người ngay lập tức chạy ra. 

- Hiển! - Một giọng nữ vui vẻ từ trong sân chạy ra.

Hai quả bom lắc lắc lắc lắc tưng tưng tưng tưng, đui mắt cô rồi. Ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Song Ngư trong lòng cầu nguyện, nam mô, tháng sau con hứa sẽ ăn chay, tháng này có hai quả bom thịt khiến con nghẹt thở rồi.  

Cửa tự động mở ra, Song Ngư nghe 'Bộp!' một tiếng, trong lòng không khỏi nảy lên theo. May mà cô đã né sang một bên, hai quả bom thịt va vào lồng ngực của anh. Trần Thế Hiển cau mày, lùi về sau. 

Cô gái mới chạy ra có mái tóc nâu, uốn xoăn rất đẹp, cơ thể cũng rất đẹp chỉ có điều ''cái đó'' hơi to. Dùng ngực đè chết người là có thật mà, tin cô đi, một nhân chứng điển hình nè, nhìn người ta vác bộ ngực không mà cô đã ná thở. 

Chỉ có anh lí trí số zách, bình tĩnh lên tiếng, 

''Vào nhà rồi nói sau.'' 

''Ừ, vào nhà thôi.'' Cô gái đó nũng nịu nói, nắm tay anh dắt vào nhưng anh không nói gì, gỡ tay cô ấy ra. 

Đột nhiên phát hiện sau lưng anh còn có người, Vương Khánh Linh nghiêng đầu nhìn. Lúc ánh mắt vừa chạm tới khuôn mặt quen thuộc kia, lòng không khỏi căm ghét cực độ. Hừ, thì ra là thứ dơ bẩn hạ đẳng. 

Còn tui nè, tui nè, hai người lơ tui hả? Song Ngư gào thét nội tâm, hai mắt trố ra. 

Bỗng nhiên một bàn tay thò tới, nắm tay cô kéo vào... 

Vương Khánh Linh nhìn người đang được Trần Thế Hiển nắm tay kéo vào, hai mắt lạnh lùng nhưng không nói gì, nhanh chóng mở cửa nhà.

Hai người mới bước chân vào nhà, đột nhiên có một đám côn đồ chạy tới. Vừa kịp lúc, Song Ngư vuốt ngực! Chậm chút nữa chắc chết mất. Cô gái này, nếu cô không lầm đây chính là nữ chính - Vương Khánh Linh. Cô gái ấy, không biết nói sao, là một cô gái tốt, nhưng một số chuyện xảy ra làm cô ấy biến chất. Cuối cùng, cô ấy vẫn kết thúc HE, nhưng có lẽ, HE theo một nghĩa nào đó... 

Vương Khánh Linh nhìn bên ngoài, hiểu ý kéo rèm, khóa cửa, tắt đèn phòng khách rồi dắt hai người qua phòng bếp. 

Bật ngọn đèn phòng bếp màu vàng cam, Vương Khánh Linh đưa cho anh một cốc nước mà anh lại đẩy qua cho Song Ngư. Trong lòng tức điên lên nhưng cô ta kìm lại được, rót thêm một li nữa. 

''Chuyện gì đã xảy ra?'' Cô ta hỏi, ánh mắt dán lên người của Trần Thế Hiển. 

''Một chút rắc rối không kịp ứng phó, chỉ vậy thôi.'' Anh nói đơn giản, sau đó thêm mấy lời, ''Có thể cho anh và cô ấy ở lại qua đêm nay được không? Ngày mai chúng anh sẽ rời đi.'' 

''Được, không thành vấn đề. Chỉ là...'' Cô ta nói rồi ngập ngừng, không hiểu sao, Song Ngư lại thấy Vương Khánh Linh đang cố ưỡn bộ ngực của cô ta lên. 

Gosh, my eyes... 

''Nhà em không có phòng ngủ cho khách. Nhưng... Giường em rất to. Song Ngư có thể ngủ ở phòng khách, ghế sopha ở đó êm lắm.'' 

Á à, ý cô là tôi ngủ ở phòng khách, anh ấy ngủ với cô đúng không? Eo eo eo... Tôi khô lời rồi. Nhà to thế mà không có phòng ngủ cho khách? Điêu vừa thôi. Song Ngư nghĩ thầm trong đầu, ánh mắt đảo qua nhìn anh. Anh vẫn bình tĩnh trả lời. 

''Vậy cô ấy ngủ với em có được không? Anh ra phòng khách ngủ.''

''Này...'' Vương Khánh Linh cứng lưỡi, nhìn vẻ mặt ngơ ngác đần độn của Song Ngư đá đá mắt mấy cái. 

''Có con gì chạy vào mắt cô à?'' Song Ngư chân thành hỏi, khó hiểu nhìn cô ta. 

Đột nhiên dưới chân bị đá đá mấy cái, Song Ngư vẫn tiếp tục ngơ ngơ hỏi, 

''Nhà cô có muỗi à? Muỗi cắn thì lấy thuốc bôi chứ sao đá tôi?'' 

Vương Khánh Linh tức điên lên rồi! 



[NP] Nếu Tháng Hai Trời Không Nắng LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ