Tôi muốn được hôn anh, lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Nắng mùa thu đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ nhỏ, Seungmin tỉnh giấc còn chưa mở được mắt đã bị Hyunjin nằm lên người, ôm lấy hai má chu mỏ hôn một cái vào môi rồi hôn một cái lên chóp mũi, hôn vào hai bầu má mềm mềm, hôn vào mi mắt nặng trĩu, vén mấy lọn tóc mái xõa xuống hôn lên trán. Đã thế còn quá đà kéo cổ áo xuống hôn lên cổ làm Seungmin nhột không chịu được. Seungmin "bị hôn" mắt cứ nhắm tịt vẫn còn ngái ngủ, không tài nào đẩy nổi con người kia xuống giường nên đành nằm im cho cậu ta muốn làm gì thì làm. Chờ cậu ta hôn hít chán chê xong Seungmin mới đập vào lưng người yêu họ Hwang mấy cái. Nói là đập chứ nó như kiểu lấy gối đánh ấy, tay Seungmin giáng xuống yếu xìu vì người ta đang ốm mà. Mặc mấy cái đánh không thấm thá gì kia, Hyunjin kéo chăn Seungmin ra chui vào trong, mình vẫn nằm bên cạnh cậu ấy, kéo chăn lên cho hai đứa rồi vòng tay ôm eo, quắp chân bám lấy người ta.
- Mình đang ốm mà bạn ôm hôn cái gì, nhỡ đâu lây ốm là mệt cả đôi luôn đó - Seungmin thều thào không ra hơi, mắt vẫn cứ nhắm lại, cũng chẳng còn sức đâu đẩy con gấu túi ôm chặt mình như ôm thân cây kia nữa.
Chiếc giường tầng kí túc khá bé bình thường chỉ đủ cho một ngươi nằm mà bây giờ có tận hai người chen chúc nhau trên chiếc giường ấy thì đương nhiên phải có một người choàng tay ôm lấy người còn lại để có thể nằm đủ chỗ rồi.
Hyunjin ngước nhìn bạn người yêu mặt mũi nóng bừng, thấy trên trán bạn mồ hôi lấm tấm mới lấy chiếc khăn vắt ở đầu giường lau cho bạn. Seungmin cảm nhận được nguồn nhiệt man mát ở trên trán thì trong người cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn.
- Tôi hôn bạn, ôm bạn là để bạn lây ốm sang tôi đó. Bạn ốm như vậy tôi đâu nỡ đâu - Hwang Hyunjin dụi dụi đầu vào ngực của Kim Seungmin như con mèo làm Seungmin hơi nhột nên cười khúc khích một chút. Tay giơ lên xoa nhẹ mái đầu mềm tóc của cậu người yêu. Mùi dầu gội hạnh nhân sộc vào khoang mũi khiến Seungmin thích thú cứ xoa tới xoa lui hít hà mãi cái mùi thơm này.
- Sáng nay bạn dùng dầu gội hạnh nhân hả? - Tiếng của Seungmin khàn đặc câu được câu mất nhưng vào tai Hyunjin thì âm thanh ấy nghe vẫn rất êm tai thậm chí còn có phần mê hoặc lòng người (Hyunjin nghĩ người ở đây chắc là chỉ có mình cậu thôi).
- Ừ, bạn thích mùi hạnh nhân lắm bạn nhỉ?
- Ừ mình thích lắm, nhưng mình chỉ thích loại mùi hạnh nhân trên đầu bạn thôi - Seungmin mở mắt ra nhìn biểu cảm của Hyunjin thấy mắt cậu chàng cứ long lanh lấp lánh đong đầy tình yêu thương nhìn mình, Seungmin mới cười một cái tít cả mắt.
- Giọng của bạn lúc nào cũng vậy à? Nghe êm tai thật ấy - Hyunjin lại cúi đầu xuống ôm eo Seungmin thêm chặt một chút nhưng không quá chặt để tránh làm Seungmin đau, dụi dụi đầu vào cổ lại làm Seungmin nhột đến hơi rụt cổ lại.
- Bạn cứ dụi hoài mình nhột quá. Mà giọng mình bây giờ nghe ghê chết đi được, êm ả gì đâu?
Hyunjin lại chồm người lên thơm vào môi Seungmin một cái. Seungmin hơi nhăn mặt mà thôi cũng kệ người ta, cậu ốm nằm bẹp giường từ tối hôm qua tới sáng nay vẫn còn mệt lả hơi đâu sức đâu đẩy người ta ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
hoa của mình
FanfictionLà một series gồm những mẩu chuyện có chút ngớ ngẩn về cuộc tình của cậu Hwang và cậu Kim