Kimura Kiyoshi nhảy xuống, vò đầu ngây ngô cười "Kaname, anh cũng ở đây à."
"Bọn họ rất hay đùa dai, Kiyoshi, không bị thương tâm chứ?" Kuran Kaname dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu Kimura Kiyoshi, hòa nhã nói.
Thân thể Kimura Kiyoshi cứng đờ, cảm nhận được một luồng ấm áp của bàn tay ở trên đỉnh đầu mình, bàn tay ấy dần dần trượt nhẹ xuống má cô; cô khẽ nghiêng đầu đi, né tránh sự vuốt ve vô cùng dịu dàng của Kuran Kaname, mặc dù đáy lòng cực kỳ ngọt ngào vui mừng, nhưng cũng có nặng trịch vô hình. "Kaname, em trở về phòng nghỉ ngơi đây, hiếm khi có được buổi tối được ngủ, ha ha..."
"Kiyoshi" Kuran Kaname gọi lại thiếu nữ đang rời đi, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng cô "Có thể biết địa vị của anh trong lòng em không?"
Kimura Kiyoshi cứng ngắc, không dám quay đầu lại, tôi sợ khi mình nhìn thấy ánh mắt Kuran Kaname, sẽ không thể thoát đi được nữa; sau khi thân phận bại lộ, tôi chưa từng muốn tiếp tục sống ở đây, lần trở lại này là mượn ' lời mời ' của Kuran Kaname để giải quyết chuyện Kiryu Zero; Kimura Kiyoshi tính toán tối nay sẽ rời đi, cho nên vốn cũng không định đi cải thiện quan hệ với bộ ban đêm, nên mới không chút để ý chuyện đám Ichijou 'chiến tranh lạnh', bởi vì tất cả những thứ đó vốn không thuộc về tôi.
Đã tám ngày kể từ hôm trộn lẫn máu vào cà phê cho Kiryu Zero, cậu ấy đã có chuyển biến tốt rõ ràng, trình độ khát vọng máu cũng giảm đi rất nhiều, ngày thường dùng thuốc an thần huyết dịch là có thể đè nén. Tôi đã chuyển đầy đủ tiền vào tài khoản của Ichiru, để Ichiru ở đây tiếp tục cùng Karin học hành, lập gia đình, lập nghiệp, hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Quản gia Fukuda cũng sớm được Kuran Kaname thả ra, đang an tĩnh sống ở ngôi nhà trong rừng cũ. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, nói cách khác, tôi đã làm hết sức' hoàn mỹ ' mà mình có thể làm.
Kuran Kaname thấy Kimura Kiyoshi dừng lại, trầm mặc một lát rồi tiếp tục đi; tim anh đau đớn như bị bóp chặt vậy, anh đột nhiên có một dự cảm rất xấu, nếu như cứ để cho cô gái ấy rời đi, thì sẽ không còn được gặp nhau nữa. "Không thể trả lời anh sao? Cho nên... bỏ qua lời cầu xin hèn mọn của anh."
Kimura Kiyoshi lại dừng lại, Kuran Kaname, ý anh là sao? Lời cầu xin hèn mọn? Anh có biết lời này của anh đã khiến em bị chấn động hay không? Tôi không cảm thấy cuộc sống của mình to lớn hay vĩ đại, kiếp trước kiếp này đều như thế, chỉ mong muốn mình sẽ không làm bất kỳ thân nhân, bạn bè vô tội nào bị tổn thương, chỉ có vậy. Kimura Kiyoshi cảm giác được Kuran Kaname mơ hồ thích mình, nhưng chẳng qua chỉ là ' mơ hồ ' mà thôi, tôi không muốn lưu lại để tăng thêm đau đớn, khiến Kuran Kaname khó lòng lựa chọn. Tôi đã từng, hoặc là nói, vẫn ôm suy nghĩ ác độc rằng hi vọng Yuki rời đi hoặc là chết đi hoặc là vĩnh viễn không thức tỉnh... như vậy thì không ai có thể ngăn trở anh ấy chọn tôi. Nhưng tôi biết, đó chẳng qua chỉ là 'một chút suy nghĩ' mà thôi, tôi dù sao vẫn là ' người ', là một thanh niên có đạo đức, có lý tưởng của chủ nghĩa xã hội. Từ nhỏ cha mẹ đã dạy tôi rằng tận lực không được làm gì sai, một bước sai, sẽ gây ra thêm nhiều bước sai nữa, cho nên, tôi không muốn tiếp tục sai nữa.
"Kaname rất ưu nhã, rất cao nhã, rất bác học, rất dịu dàng, rất lịch sự..." Kimura Kiyoshi càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng hơi nghẹn ngào "Tóm lại hết thảy đều rất hoàn mỹ, ở trong mắt em, anh dịu dàng và cường đại, thật ra thì rất khó hình dung, tóm lại rất tốt rất tốt. Được rồi, em nói xong rồi, em đi ngủ đây." Kimura Kiyoshi thở một hơi thật dài, vội lau nước mắt, may mà đang đưa lưng về phía anh ấy, nếu không sẽ xấu hổ chết người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Vampire Knight]Lam Sắc Vi
DragosteTác giả:Thất Thái Ngư Editor:Tojikachan Thể loại:Xuyên không,đồng nhân Tình trạng:Đã hoàn Số chương:50 Cp:Shizuka Hiou x Kuran Kaname ________________________________________ Văn án: Mang thân thể đầy tội nghiệt đi bộ ban đêm tìm kiếm cuộc sống vui...