Sơ kiến

3.9K 84 0
                                    

Mấy ngày nay mặt trời chói chang, nóng vô cùng cực.

Vừa mới vào hè, Hướng Châu Sênh đã chẳng muốn nhúc nhích gì nữa.

Suốt từ sáng tới tối, cô chỉ thích nằm yên trên cái ghế trúc rộng rãi, mấy thanh trúc được đẽo gọt sơ sài cột lại với nhau, vốn được quét một tầng nước sơn, nhưng lớp sơn này đã bong ra từng mảng từ thuở nào, trên bề mặt bị mài cho bóng loáng, lộ ra từng đường vân khô khốc.

Hàm Sương chế giễu cô, nói rằng chỉ có mấy bà già ở quê mới thích nằm cả ngày như thế, cô còn trẻ, tay chân khỏe mạnh, vậy mà cứ nằm ì trên ghế y như kẻ liệt giường.

Hướng Châu Sênh chẳng thèm để ý đến cô ta.

Cô ghét nhất là người ta lôi chuyện ở quê ra nói.

Cho dù là đang nói chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần người khác mở miệng nhắc đến "ở quê" hoặc là nói đến "con nhóc nhà quê", cô đều cảm thấy người ta là đang xỉa xói cô.

Cô vô cùng ghét cái mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên.

Phần lớn các cô gái ở Chi Viên đều có xuất thân không tốt -- nếu xuất thân tốt thì đã chẳng bị người nhà bán đến đây để đổi lấy mấy đồng bạc. Nhưng hầu hết các cô đều được mua đến đây từ nhỏ, được nuôi nấng ở Chi Viên, đi theo sư phụ học ca hát, học nhảy múa, chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đã biết nhìn mặt đoán ý, nhìn thấy đám cậu ấm nhà giàu hoặc mấy ông già ăn mặc sang trọng thì sẽ lập tức đi tới nói mấy câu may mắn, kiếm chút tiền tiêu vặt.

Năm nay Hướng Châu Sênh đã mười tám, thế nhưng vẫn chưa học được cái kỹ năng này.

Cô vốn không phải là người Chi Viên, cũng không biết ca hát hay nhảy múa. Cô là trẻ mồ côi, đi theo phục vụ trong gánh hát dưới quê, sau đó chủ gánh hát bị bệnh qua đời, cô mới tới Chi Viên -- khác với mấy cô gái kia, cô không ký khế ước lâu dài với Chi Viên, cô là một người tự do.

Cho nên, mỗi lần mấy cô gái kia trêu chọc hành vi thô lỗ tục tằn của cô thì Hướng Châu Sênh đều mạnh miệng độp lại: "Dù sao thì làm nông dân cũng tốt hơn là ở đây cả đời cho đến lúc chết già."

Thật ra, lời của Hướng Châu Sênh cũng không đúng lắm.

Thực tế là chẳng có mấy người chết già ở chỗ này cả, phần lớn đều là vừa được mười bảy, mười tám tuổi thì đã được mấy ông già lắm tiền nhìn trúng, đưa kiệu đến rước về làm vợ bé.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Châu Sênh lập tức cảm thấy bực bội, cô cầm một cây quạt hương bồ to che lên mặt, tiếng ve kêu ra rả bên tai lại càng khiến cô bực hơn.

Cô không muốn đi làm vợ bé nhà người ta.

Lúc mới đặt chân vào Chi Viên, cô đã biết mình thoát không nổi con đường này, nhưng mà cô vẫn cứ không muốn đi -- cô cảm thấy làm vợ bé là một chuyện khiến người ta vô cùng xấu hổ, nhưng mà chuyện này cũng có chỗ tốt của nó. Những người có thể cưới vợ bé về nhà thì chắc chắn chẳng thiếu tiền bạc. Một bước lên mây, vàng bạc đầy người, nếu như không xảy ra biến cố lớn gì thì nửa đời sau sẽ không phải lo lắng vất vả nữa.

Chi ViênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ