Chương 72: Tâm tình khi chiếm đoạt?

131 10 0
                                    

Chùm đèn sáng trong căn phòng chiếu lên gương mặt tuấn tú phát ra sự mị họăc lạnh lùng . Thái Nghiên mặc chiếc váy ngủ tương đối mát mẻ, lộ rõ hai vai cùng xương quai xanh gợi cảm. Mùi thơm hoa hồng của sữa tắm đánh úp vào hai cánh mũi của Biện Bạch Hiền, làm anh không cách nào kháng cự lại sự mê hoặc.


Môi mỏng trắng như tờ giấy, anh hạ xuống hàng mi, cố ý trốn tránh sự dụ hoặc trước mắt, thình lình một luồn hơi ấm phủ xuống môi anh.


Anh sợ hãi mở to hai mắt, thấy được khuôn mặt cô đang phóng to trước mắt mình.


Hai cánh tay mềm mại của Thái Nghiên ôm chặt cổ anh. Đôi mắt trong suốt ánh lên sự tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp lấy môi mình dán sát môi anh. Cô hôn theo bản năng, không chút kĩ xảo, đầu lưỡi thơm tho chạm đến hàm răng của anh, muốn thăm dò vào trong.


Hai hàm răng của Biện Bạch Hiền nghiến chặt lại. Thái Nghiên không cách nào thâm nhập vào được, chỉ có thể giữ nguyên động tác, lộ vẻ đáng thương nhìn anh. Biện Bạch Hiền mềm lòng, mở hai hàm răng, đón nhận lưỡi cô càn quét khắp khoang miệng mình. Luồng khí nóng nhanh chóng xuất hiện, chạy lan ra khắp toàn thân.


Anh hoảng hốt suýt nữa lại để bản thân trầm luân. Thân thể mềm mại như rắn nước quấn chặt lấy anh, cùng cô dây dưa như thế này làm anh nhớ đến tội ác mình đã gây ra. Anh ôm chặt vòng eo thon thả, dùng hết tự chủ kéo ra khoảng cách giữa hai người.


"Thái Nghiên, em có biết mình đang làm gì không?"


Thái Nghiên ôm chặt vai anh, tuyệt vọng gật đầu: 

Biết."


Nói xong cô lại lấn người lên, tiếp tục hôn anh: 

"Anh hai, tối nay không muốn nữa sao?"


Ánh mắt Biện Bạch Hiền lộ ra vẻ hung hãn, lời cô nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, quá đau đớn. . . . . . Xúc cảm mềm mại từ nụ hôn của cô lần nữa bao trùm lên mọi giác quan của anh. Thân thể trắng nõn mịn màng, vừa mới tắm xong tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thêm chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm mãnh liệt đánh úp vào thị giác của anh. Nhưng cả người anh như bị nhốt cứng vào hầm băng lạnh, cứng đờ không dám chạm vào cô.


"Thái Nghiên, em . . . . . ." 

Cố đè ép ngọn sóng đau khổ trào lên trong ngực, anh khàn giọng ngăn cản:

''Không cần hấp dẫn anh, cũng không cần phải nhắc nhở anh "


Trước mặt cô gái đơn thuần, lương thiện này, anh đã gây ra tội ác lớn đến thế nào.


Thái Nghiên như đắm chìm trong sự mê muội, cô không cạy mở được hàm răng anh thì quyết bỏ qua bước này. Hàng mi dài rũ xuống, tay nhỏ bé luồn vào chiếc áo sơ mi, trượt đến phần da thịt căng cứng ở eo anh. Động tác tay vẫn tiếp tục đi xuống, chạm đến đai lưng thì đai lưng liền bị cô tháo bỏ. Cô biết mình đang làm một việc vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng cô sắp điên rồi, vì sao khi nói chuyện với ba mình, cô không cách nào nói cho ông biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

[DROP] [EDIT] [BAEKYEON] Hào môn thừa hoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ