Năm nay tôi đã tuổi 22 , sinh viên năm cuối của trường đại học X. Đó giờ tôi chưa có suy nghĩ rằng sẽ được vào ngôi trường này , hầu như khoảng 90% học sinh vào được đây là nhờ tiền , 9% là nhờ quan hệ và chỉ duy nhất 1% là nhờ thực lực. May thay , tôi học cũng giỏi và may mắn được vào học tại ngôi trường nhất nhì thế giới này.
"Haha , có quyển sách mà đọc đi đọc lại cũng không biết chán"
"Ai bảo nó nghèo cơ chứ , nhìn thấy ghét!"
À quên! Tôi vẫn vừa nói , tôi là Chí Mẫn , 1 học sinh mà trong trường có rất nhiều người ghét. Vì sao? Vì tôi nghèo , họ luôn coi tôi là rác rưởi , là thứ làm xấu bộ mặt ngôi trường.
Còn nữa , bố mẹ tôi đều đã mất khi tôi còn nhỏ , tôi sống trong cô nhi viện , tới lúc lớn lên vẫn chả có ai chịu nhận nuôi tôi , nhưng tôi vẫn được đi học do bà chủ cô nhi viện cho rằng tôi có tương lai nhờ việc học. Hết cấp 3 tôi không thể quên ơn đó mà ra ngoài sống tự lập. Tôi phải làm thêm , nghề này tới nghề nọ để đủ trả tiền thuê nhà hàng tháng.
Trước khi ra đi mãi mãi , bố tôi có để lại cho tôi 1 thứ , nó chẳng phải là thứ gì đắt tiền , nó cũng chẳng khó mua chút nào. Nó chỉ đơn thuần là...1 bông hoa hồng. Ông bảo nó rất đặc biệt chứ không chỉ là 1 bông hoa hồng thôi đâu
Đúng vậy , từ nhỏ tôi đã sở hữu nó , tới giờ đã 22 tuổi nhưng bông hoa ấy chưa có biểu hiện của héo úa , hay nó định tồn tại mãi trên thế gian đầy lố bịch này ?
Tôi nhớ như in mẹ tôi nói rằng :
"Lúc con cảm thấy tuyệt vọng nhất hãy vặt đi chiếc lá cuối cùng ở thân cây hoa , nó sẽ khiến cho con phải sống thật tốt..."
Sau bao lần đắn đo , tôi đã vặt đi chiếc lá ấy
Có gì ? Chả có gì cả ! Mẹ tôi đang làm cho tôi lạc quan hơn hay do tôi chưa thấy được điều kỳ diệu ấy?
Và rồi , anh ta - Tuấn Chung Quốc làm cho tôi cảm thấy trái tim như lần đâu biết đập vậy. Nhanh tới mức khủng khiếp. Tôi đã yêu anh rồi...!
"Thứ ghê tởm bẩn thỉu!"
"Nó đòi yêu nam thần trường mình sao? Thật nực cười haha!"
Mọi điều về tôi họ đều soi nói cho bằng được
Người bạn giúp tôi lúc tôi khó khăn là Kim Tại Hưởng , Tại Hưởng là người bạn chia sẻ cùng tôi mọi thứ ...
(Bắt đầu từ đoạn này Zin sẽ chuyển ngôi kể nhé!)
"Chí Mẫn !!!! Cẩn thận !!" Tại Hưởng gào lên từ xa
"Có chuyện gì vậy?" Chí Mẫn chưa ý thức được
5 sô nước lần lượt đổ vào người cậu ở dưới sân trường từ tầng 3 ngôi trường
Tiếp đó thì sao ? Học sinh liên tục lấy bột mì ném cậu , cậu thật sự sắp không thở nổi. Còn có cả trứng và cà chưa hay những thứ còn rởm hơn như cát , rác...
"Trong nó chả khác gì cái bánh chưa hoàn thành , haha!" Những lời cay nghiệt ấy là của 1 nữ sinh nói
Mọi người trong trường vậy lại thành vòng trong nhìn cậu co rúm dưới đất mà cười
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot | kookmin • rose destiny. 👌🏻
Fanfictionmạng sống tôi thu nhỏ lại bằng một bông hoa hồng. quốc x mẫn. _______ #zin.