"clgt," jimin ngửa cổ nhìn tòa nhà lù lù trước mắt, lầm bầm. "có thấy khói lửa quái gì đâu."
jimin thầm rủa xả cuộc đời khốn nạn này. đáng ra nó phải đang cuộn tròn trong lớp chăn bông ấm áp trên chiếc giường êm ái, đánh một giấc ngon lành để cho bộ não đã sức tàn lực kiệt được nghỉ ngơi sau khi bị đống bài kiểm tra cuối kì không ngừng tra tấn mới phải. nhưng lại có mấy thằng choai choai úng não nghĩ rằng chọc cho chuông báo cháy reng vào hai giờ sáng và phá hoại giấc ngủ của người khác là hay ho lắm cơ.
và giờ thì nó đứng đây, bên ngoài tòa nhà, cuộn mình kín bưng như một chiếc burrito trong tấm chăn quơ vội, đầu tóc thì rối bù lỉa chỉa như một con nhím xù. có khi trên mép nó vẫn còn vương vệt nước dãi cũng nên, nhưng nó chẳng thèm quan tâm nữa. lạy chúa, jimin còn chưa tỉnh ngủ hẳn và đôi mắt ti hí của nó vẫn đang díp lại đấy??
jimin nhìn xuống chân xem liệu mình có xỏ đúng dép không, bởi nó còn chẳng đủ tỉnh táo khi tiếng chuông nhức óc reo ầm ĩ bên tai, và có lẽ nó đã đi nhầm đôi dép bông gấu trúc (tại nó đáng yêu được chưa??? jimin không cưỡng lại được) mà nó giấu tất cả mọi người, kể cả thằng bạn thân nhất- tuyệt vời.
thật là tuyệt vời!
nó lầm bầm chửi, nhìn chăm chăm vào đôi dép bông mềm không-được-men-lỳ lắm đang ôm lấy đôi bàn chân lạnh cóng của mình. mặt jimin bỗng chốc đỏ bừng như trái gấc, xấu hổ bởi bí mật đen tối của bản thân đã bị phơi bày.
jimin lần nữa hứa với lòng rằng nó sẽ cứa cổ thằng điên nào làm ra cái trò hãm cành cạch này.
quản lý tòa nhà thông báo với người dân còn đang ngơ ngác như nai tơ lạc đàn rằng có lẽ sẽ tốn thêm chút thời gian nữa trước khi mọi người có thể về nhà, bởi họ cần kiểm tra thêm để chắc chắn đó chỉ là báo động giả. rõ ràng là thế mà các ông nghĩ cđgv??, jimin muốn gào vào mặt người phụ trách nhưng kịp kìm mình lại (vì nó cần chỗ ngủ và nó không muốn bị đá khỏi căn hộ chỉ vì một giây bốc đồng).
nó nhìn quanh quất và thấy phần lớn mọi người vẫn tỉnh bơ, như thể việc bị kẹt ở ngoài vào hai giờ sáng giữa lúc trời rét cắt da gió rít ầm ầm chẳng ảnh hưởng gì đến họ vậy. jimin nhăn nhó. hầu hết còn chuẩn bị kĩ càng đến đáng ngạc nhiên, với một tấm chăn dày hơn của nó, rồi còn cả gối nữa.
jimin lần nữa quay dọc quay ngang, thầm soi xét những gương mặt quen thuộc quanh mình. bà già phiền phức kia đang to nhỏ với quản lý, chắc là đòi ai đó tới đưa con mèo cưng đang mắc kẹt trong tòa nhà ra ngoài. con mồn lèo đó đã "vô tình" múa vuốt một đường trên bắp chân nó, để lại một vết xước dài xấu xí cả tháng trời vẫn chưa lành hẳn (ugh thế quái nào hôm đấy nó lại đi mặc quần ngắn nhỉ). và đằng kia là cậu chàng đẹp trai đó- à mà khoan.
cậu chàng đẹp trai đó từ đâu ra thế?
jimin nhìn chăm chăm cậu trai tưởng quen mà lạ ấy. mái đầu đen mượt xù rối trông rất kém hấp dẫn (nhưng nó vẫn thấy cậu quyến rũ), đôi mắt ngây thơ to tròn dễ thương cùng chiếc mũi thẳng tắp khiến jimin chỉ muốn cọ mũi mình lên đó. và chúa ơi, đôi môi ấy. đôi môi trái tim gây nghiện của cậu. jimin cá là vị của nó còn gây nghiện hơn nhiều nữa cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
9795 | of cute bunny smiles and fluffy panda slippers
Fanfictionkhi petit jimni bị đá khỏi căn hộ giữa tiết trời cắt da bởi chuông báo cháy bỗng dưng reng lên vào hai giờ sáng và cậu nhìn thấy kkuki một mình đứng đó không có chăn và áo ấm và hai người đắp chung chăn 🌌 Originally posted by clinquant @ AO3 https...