Chap 23

261 18 0
                                    

Sau tàn cuộc mây mưa tối qua, mông cậu thật sự nở bông luôn rồi, tả tơi rời phòng tắm, Tomoe lững thững đi trên hành lang.
- Chào buổi sáng! Tomoe dono!
- Ờ! Kotetsu.
Cậu mệt mỏi đáp Kotetsu.
Kotetsu hôm nay lại sinh khí trêu chọc, vui vẻ cười hỏi Tomoe.
- Tomoe dono! Cho Kotetsu tò mò xíu được không? (* mắt long lanh😛)
- Chuyện gì?
- Anou... hôm qua... thần có nghe tiếng Tomoe dono la hét gì đó! Không sao chứ ạ?
Nhắc đến chuyện tối qua, cậu đỏ bừng cả mặt, á khẩu không đáp.
- Um... hay là... Mikage sama...
- Không! Ta nói là KHÔNG CÓ GÌ!
Kotetsu bất ngờ trước phản ứng của người kia.
-Haha! Tomoe dono! Thần chỉ hỏi vậy thôi mà, sao ngài đỏ mặt cả lên thế? Thần biết... chuyện giữa ngài và Mikage sama mà!
Tomoe muốn bùng nổ xốc Kotetsu lên lắc như khoai tây lắc:
- Kotetsu nhà ngươi! Tin hay không ta mang ngươi đi nướng chín ngay bây giờ đấy!
- Á á thôi ! Tha Kotetsu đi! Kotetsu hứa không tiết lộ lung tung đâu, Tomoe dono!
- Biết vậy thì tốt!
Cậu bơ đẹp Kotetsu bỏ đi.

Đền chính:
- Hello Mikage! Hôm nay đẹp trời nhỉ!
- Yo Otohiko! Nay lại có hứng đi thăm tôi à!
- Haha! Một phần thôi, chủ yếu là... cho tôi gặp bé cáo nhà cậu đi!
Mikage mặt màu đít nồi😫😫
- E hèm!
- Đi mà Mikage, cậu bạn tốt của tôi, Mikage là lão công anh tuấn, đi đi mà...
-... Khi không đòi gặp Tomoe làm gì? Cậu chả lẽ... nổi hứng với cậu ấy à?
Mikage biểu tình nghiêm nghị.
- Âyda! Tiểu bạch hồ nhà cậu xinh đẹp động lòng người như vậy, tôi đương nhiên là cảm mến rồi!
Nghe gã khen Tomoe mà Mikage lại thấy khó chịu.
- Đồng ý! Cậu ấy đẹp câu nhân, tôi biết! Nhưng mà Otohiko à, Tomoe- là -linh -thần -CỦA -TÔI.
- Biết rồi! Nên chỉ xin gặp mặt thôi, thưa ngài Thổ thần " ĐÁNG KÍNH"
Chiêu đá xéo thần chưởng.
Và đây là showtime của ngài Otohiko.
- Hay là tôi kể chuyện cậu và linh thần... hú hí với mấy vị thần khác nha!😇
Mikage liếc xéo Otohiko.
- Thôi được rồi! TOMOE!!
Chưa tới 3p, thân ảnh nhỏ kia đã thấp thoáng bước vào, thấy Otohiko cậu cúi đầu thật thấp:
- Chào buổi sáng Mikage sama, Otohiko sama!
- Yoyoyo! Mau mau đến ngồi đi, Tomoe ~•~
- Tomoe!
- Vâng Mikage sama!
- Otohiko đây muốn gặp cậu, ta ra ngoài trước, nhớ phải "giữ" lễ độ cho tốt!
- Vâng!
Cậu nhỏ tiếng đáp, nhìn Mikage bước đi mà như kéo theo mây đen u ám vậy.
- Tomoe nè! Hỏi vài chuyện, nghe lời Mikage, nhớ phải thành thật trả lời ta đó!
Otohiko lợi dụng dí người vào cậu, bàn tay không yên phận nghịch mấy lọn tóc trắng hai bên má.
Tomoe không hài lòng sự đụng chạm này nhưng cũng không dám khi lễ quá mức, đưa tay gạt tay Otohiko xuống.
- Otohiko sama! Người cứ hỏi đi!
- Hjhj xem bộ dáng Tomoe hôm nay có vẻ mệt mỏi, bộ lão thần kia "ngược" cưng lắm à!
Tomoe kì thị nhìn Otohiko.
- Otohiko sama, ngài... Hẳn là không phải tìm tôi  chỉ để nói mấy chuyện này.

- Haha... được rồi đừng cáu mà! Mĩ nhân lạnh lùng.
Ta nghiêm túc đây, gần đây có một kẻ kì lạ đã đến tìm ta và tỏ ý nhờ ta giúp hắn gặp cưng đó.
Tomoe nhíu mày hỏi lại:
- Vậy, hắn có nói tên không?
- Ta có hỏi nhưng hắn không nói, chỉ bảo là cố nhân, nói ta chuyển lời cho cưng, hắn chắc chắn cưng sẽ gặp hắn. Theo ta nghĩ đó là người quen trước đây của cưng đó!
Nghe đến đây, Tomoe thờ người ra...
" Cố nhân? Mình trước kia không hề giao thiệp với ai, làm gì có người quen?
Không lẽ... là hắn?
Không thể nào!"
Thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, cậu nhã nhặn tiếp chuyện:
- Otohiko sama! Kẻ đó có nói muốn gặp tôi khi nào không?
- Umk có có, hắn muốn gặp vào tối nay, nhưng cưng phải ra khỏi đền, hắn không thể vào đây được.
- Chuyện này...
Sắc mặt cậu thoáng vẻ lo lắng.
- Cưng có khó khăn gì sao?
- À không! Được rồi cảm ơn ngài đã chuyển lời. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép.
Nói rồi, cậu ly khai. Mikage trở vào tiếp tục huyên thuyên mấy chuyện vu vơ với Otohiko.
Cậu rời đền chính không quay về phòng mà ra ngoài sân hoa, ngồi dưới tán cây anh đào trầm ngâm rồi thiếp đi.
...
" Hahaha! Tomoe..."
" Bỏ ta ra, ngươi... khốn kiếp!"
...
Chợt bừng tỉnh, cậu thở phào:
- Sao lại mơ về chuyện đó chứ!
Đưa tay xoa xoa trán mệt mỏi, nhìn về phía phòng của hai người.
" Còn tối nay, phải lấy cớ nào để Mikage cho mình ra ngoài?... "giữ thân" bình an qua đêm đã khó lắm rồi! Còn đi ra ngoài?...Haiz! Điên mất!"

Khu rừng dưới chân núi.
- Tomoe! Xa nhau lâu như vậy, hôm nay gặp lại, ta phải chuẩn bị một món quà chu đáo tiếp đón cậu.
Tiếng cười lãnh khốc của kẻ đó vang vọng trong rừng thẳm.

Thấp thoáng đã đến chiều tà
Đền Mikage...
Mikage vừa kết thúc công việc toại nguyện một số lời cầu khẩn của người dân đến đền, có chút mệt mỏi, ông đang ngồi ở giang phòng lớn sau chính điện, day day thái dương căng cứng.
"Cửa mở"
Mikage hướng mắt về phía cửa.

Cậu nhẹ nhàng tiến vào, trên tay còn bưng một phần trà thảo mộc thơm ngát.
- Mikage sama!
Nhận lấy trà từ tay Tomoe, Mikage nhâm nhi chậm rãi, bao nhiêu phiền muộn của ông đều tan biến chỉ nhờ tách trà thơm Tomoe làm.
- Woa! Trà dược có hiệu quả thật đấy, là cậu làm à?
- Vâng! Gần đây tôi có chút tìm hiểu về thảo dược.
Cậu khẽ gật đầu trả lời ông.
Mikage nhìn cậu mỉm cười hài lòng, bộ dáng e thẹn nhỏ nhẹ của cậu, " thật giống tiểu thê tử chăm sóc chồng" nhưng cậu là tiểu mĩ thụ của ông nha!
Trông biểu tình người kia thật thoải mái, cậu nhanh chóng bắt lấy cơ hội:
- Mikage sama!
- Hử?
- Tối nay...um, tôi có thể ra ngoài không?
- Sao vậy?
- Dạ không! Chỉ là có chút tâm trạng, ngày này mỗi năm tôi thường đi như vậy! Việc này có liên quan về kí ức trước đây cũng như hoàn cảnh khi đó người gặp tôi.
Một lời nói dối hoàn hảo.
Mikage trầm giọng:
- Nếu đã là chuyện trước đây, cậu cũng đừng lưu tâm quá nhiều, bây giờ ta cho phép giữ bí mật, sau này phải nói rõ đấy biết chưa? Được rồi! Tối nay cậu cứ đi đi!
- Vâng! Cảm ơn người! Vậy giờ tôi ra ngoài nha.
- Khoan đã! Giúp ta dọn chỗ này đi!
Mikage đưa tay chỉ chỉ đống sổ sách vứt lung tung trên bàn.

(Đam mỹ - Thổ Thần Tập Sự) Chỉ Cần Ở Bên TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ