Văn án

32 4 4
                                    

Những hạt mưa vẫn nặng nề rơi, đập lên kính
Hôm nay trời mưa suốt cả ngày chưa dứt
Tâm trạng của cậu bây giờ tệ vô cùng
Rốt cuộc tại sao lại là cậu tại sao cuộc sống này lại bất công với cậu như vậy
Tại sao cậu phải gánh chịu hết tất cả chứ
Đôi mắt cậu vô hồn, cầm một lưỡi dao lam lặng lẽ từng bước một bước đến phòng tắm
Những bước chân nặng nề, kéo lết cơ thể vốn yếu đuối của cậu đến phòng tắm
Bồn tắm lúc này ngập nước, cậu bước từng bước vào bồn tắm rồi ngồi xuống
Cậu đã quá mệt mỏi rồi, như vậy là quá đủ rồi đừng giày vò cậu thêm nữa
Cậu giơ cổ tay bên không cầm dao lên tay cậu thật đẹp
Nhưng... đẹp thì có ý nghĩa gì chứ hắn đã bỏ cậu đi rồi
Cắt một đường lên cổ tay trắng nõn đó
Thả tay xuống mặt nước máu không ngừng chảy ra rồi hoà vào dòng nước lạnh buốt
Bây giờ là mùa đông thật nực cười là cậu không cảm thấy lạnh nữa
Ngược lại là.... thoải mái cuối cùng cậu cũng được giải thoát
Trái tim cậu cuối cùng cũng được nghĩ ngơi rồi
Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy chính là mẹ cậu hốt hoảng, khóc sướt mướt gọi mọi người trong nhà tới đưa cậu đi cấp cứu
' Đừng mà còn xin mẹ, con đã lấy hết sự dũng cảm của mình để buông tha cho chính mình. Mẹ ở lại sống thật hạnh phúc nhá. Mẹ đừng buồn vì mất một thằng con vô dụng như con. Con yêu mẹ. Mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi, mẹ biết không mẹ đẹp nhất là khi mẹ cười đó! Đừng buồn nha mẹ'
†††††______†††††______†††††
Ta lại đào thêm một hố nữa đây
Thật là rãnh rỗi quá mà
Đây là lần đầu ta viết ngược luyến tàn tâm, lại còn là bộ truyện ta tự viết nữa không biết có ai đọc không, haiz
Dù sao cũng rất vui vì hai bộ trước ta viết cũng có người đọc không tới nỗi tệ

[ Đam mỹ] Đừng cho tôi hy vọng rồi vứt bỏ tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ