Em của tôi ra đi vào tuổi hai mươi bảy.
Em hơn tôi một tuổi. Tôi gọi em như vậy vì tôi thích thế. Không phải danh xưng, chỉ là một cách để nhớ về người tình cũ bé nhỏ của tôi. Hôm nay là một ngày buồn. Tôi đảo mắt nhìn quyển Trà hoa nữ mới tinh mà mình vừa mua ở hàng sách. Nhiều năm đã qua nhưng những chuyện tình bi thương luôn ám ảnh lấy đời sống của loài người.
Tôi tự hỏi nhưng cũng tự biết cây thập tự giá mỗi người phải vác trên vai ấy. Cho dù loài người có là sản phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa, họ đều phải sống và đối đầu với nó mà thôi.
.
Em của tôi tên Min Yungi.
Tôi thường hay nghĩ nó gần âm với Yunggi, nghĩa là dũng khí. Em sống đương đầu với thế giới này, trầy da tróc vảy để trưởng thành. Em gặp tôi năm em hai mươi ba. Ai cũng bảo em vật vờ như thằng nghiện.
"Đàn ông bẩn lắm bệnh, đừng có dây vào đấy."
Tôi chẳng để ý lắm, tôi muốn một lần thử không vâng lời định kiến của cái xã hội khắc nghiệt này xem sao.
Lần đầu làm tình với em, em khóc như mưa. Nhưng tuyệt nhiên không rên la lấy một tiếng. Tôi vẫn chưa thể nào quên được cuộc nói chuyện của đôi mình, gọn lỏn, sau bốn năm tưởng chừng như êm ả, vẫn hệt như cái cách mà em ra đi.
"Xin chào."
"Nếu định phun ra những lời bẩn thỉu thì cút."
"Anh còn không thèm hỏi tôi là ai...?"
"Có tiền thì là ai chẳng được."
Em có đôi mắt rất dâm. Thật sự. Cả đôi môi đỏ và làn da trắng nhợt nhạt. Bà mụ thật khéo léo nắn được thân hình gầy nhỏ của em, mỗi lần nhìn thấy đều khiến tôi xót xa. Cả cần cổ cao và hương cà phê luôn phảng phất nơi đầu lưỡi ngọt mềm, mỗi khi hôn em đều khiến tôi say mê như người mất trí.
"Lại đây, Namchun."
"Hôn tôi đi."
...
Không hiểu sao, hình ảnh em ngồi trước cửa sổ co chân lại và nhìn xuống thành phố mờ mờ sương giống như một hồi chuông cảnh tỉnh. Ánh sáng tung tăng nhảy múa đến chói cả mắt trên làn da trần trụi của em. Tôi luôn thức dậy sau em, nhưng hôm nay tôi không nằm mãi đó ngắm nhìn em như mọi ngày nữa.
"Seoul của anh kìa, Yungi."
Em cười, cười run cả đôi vai. Có những khi em đau đớn đến mức chỉ còn có thể cười, cười vỡ vụn.
"Phải, Seoul hoa lệ của tôi.
Khốn khiếp thật."
Em thù hằn nhưng cũng yêu ráo riết mảnh đất bệnh hoạn này. Những gì bẩn thỉu nhưng đẹp đẽ nhất đều nằm ở Seoul, nằm ở sâu trong gốc rễ em. Em lầm lì nhưng tốt tính, em ít nói nhưng rất biết quan tâm. Em xinh đẹp nhưng là tận cùng của tội lỗi.
.
"Cậu chôn cất cho tôi nhé, Namchun."
Ánh mắt em lơ đãng nhìn về phía nhà thờ. Tôi phì cười, vuốt mái tóc em.
BẠN ĐANG ĐỌC
NamGi - Camellia
FanfictionChuyện tình mô típ cũ mốc như những bài hát của Chet Baker.