_Cô trở về vào buổi sáng cuối tuần để kịp cho buổi biểu diễn buổi tối. Bước xuống sân bay, cô bị dòng người đông đúc làm cho choáng váng, vào đến xe anh trai và L. lại liên tục hỏi thăm, kể chuyện những ngày cô đi ở nhà đã xảy ra chuyện gì, có bao nhiêu người cần kiếm cô. Cùng một lúc lượng thông tin ùa đến quá lớn khiến cô nhất thời không thể thích nghi. Nhưng cô tại sao phải biết việc của mọi người? Mỗi người không phải nên tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình sao, tại sao buồn vui của bản thân lại dựa vào cô? Chuyện của mình cô còn chưa giải quyết được, cô tại sao phải quan tâm đến cảm nhận của quá nhiều người như vậy? Vừa khỏi sân bay chưa đầy 5 phút, cô lập tức đã muốn book vé quay lại Bali. Ở đây có quá nhiều người, quá nhiều mối bận tâm, cô không thể nhìn rõ được chính mình.
L. đưa hành lí lên phòng cô, chiếc vali đã được cất vào phòng trong nhưng cô ấy vẫn lần lữa chưa rời khỏi cửa.
_ Em lại có chuyện gì cần phải cho chị biết sao L.?
_ Dạ có chuyện này em không biết có nên nói với chị không... - L. ngập ngừng
_ Vậy không cần nói đâu em, chị nghĩ chị biết đã đủ rồi - cô cắt ngang lời L., bỏ vào phòng trong thay đồ.
_ Nhưng mà... - L. thấy cô bỏ vào phòng trong thì vội nói - hôm qua Caffe B. khai trương cửa hàng mới nhưng em không thấy anh Hoàng đến dự...
Cô không đáp lời, Caffe B. khai trương cửa hàng mới thì liên quan gì đến cô? Muốn khoe anh sau khi chia tay cô thì sự nghiệp tốt cỡ nào?
_ Em hỏi V. thì cô ấy nói hôm trước anh Hoàng bị tai nạn, phải nhập viện...
Ngón tay cô đang cởi dở nút áo sơmi thì khựng lại -...tai nạn có nặng không?
_ V. nói may mắn là anh ấy không bị nặng lắm, chỉ gãy tay với có chút xây xước nhẹ.
_ ... Vậy sao... em xuống nhà đi, khi nào anh HK. đến trang điểm thì gọi chị - cô nhàn nhạt nói, không nghe ra có lo lắng gì.
Cô đến dự biểu diễn cho chương trình truyền hình trực tiếp nên xong việc khá sớm. Cô lên phòng thay đồ thì vô tình nhìn đến chiếc đồng hồ treo trên tường. Cô ban đầu không hề nghĩ đến treo đồng hồ ở trong phòng. Nhưng vì anh mang Caffe B. về Việt Nam, và vì chiếc đồng hồ với những chữ số La Mã là biểu trưng trong cửa hàng của Caffe B., nên đương nhiên trong phòng cô cũng phải có một cái. Thật sự thì đến giờ cô vẫn không hiểu logic này của anh lắm, treo một chiếc đồng hồ ngừng chạy trong phòng để làm gì, thời gian có thể ngừng lại trong cửa hàng của anh, nhưng trong phòng cô thì không, chẳng phải anh luôn phàn nàn thói quen dậy trễ của cô sao. Có điều lúc đó anh kiên quyết muốn như vậy, cô không thèm cãi làm gì. Sau đó nhìn mãi cũng quen mắt, cô cũng không còn ý định gỡ nó xuống. Bây giờ vô tình nhìn đến lại có chút bồn chồn ở trong lòng. Cô phân vân một lúc mới cầm đến chiếc điện thoại, tìm kiếm số điện thoại của một người đã lâu không liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mong Cho Anh (Mỹ Tâm - Kim Hak)
FanfictionFanfic được viết dựa trên những câu truyện có thật, do 1 bạn fan Tâm Hak đã đi thu thập từ rất nhiều nguồn tin đáng tin cậy, các bạn fan đọc truyện sẽ có cảm giác bị cuốn hút, bởi những lời lẽ chân thực y chang sự hiện thân của Chị Gái chúng ta, Ad...