Người ấy của tôi....
Người ấy của tôi thích diện đồ màu đen. Nhưng tôi không thích thế đâu, đồ đen nhìn u ám chết đi được.
Người ấy của tôi thích nhuộm tóc màu sáng. Nhưng tôi không thích thế đâu, làm thế tóc anh ấy không mượt nữa đâu, sờ chẳng thích tẹo nào.
Người ấy của tôi thích chạy đông chạy tây, anh ấy thích du lịch đây đó. Nhưng tôi không thích đâu, lỡ như chạy nhiều quá, đến nhiều nơi quá anh ấy lại phải lòng ai đó mà không phải tôi thì sao?
Người ấy của tôi thích ăn mặc kiểu bad boy. Nhưng kiểu đó không hợp với anh ấy tí nào, anh ấy chỉ thật xinh đẹp khi diện đồ nhẹ nhàng thôi.
Người ấy của tôi thích đi bar vào buổi tối. Nhưng tôi sợ anh ấy đi nhiều quá lại gặp mấy chàng lãng tử nhìn người ta nhiều quá sẽ không còn chú ý đến tôi...
Người ấy của tôi thật háo thắng. Nhưng tôi sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm vì tính cách của mình.
Người ấy của sẽ chú ý một cái gì đó gây ấn tượng mạnh với anh ấy... Nhưng tôi không đủ ấn tượng nên chưa bao giờ nhận được sự chú ý từ anh ấy...
Người ấy của tôi luôn thích cái mới lạ. Nhưng tôi thì không đủ mới để anh ấy mãi mãi nhìn theo...
Người ấy của tôi luôn ngây thơ đến nỗi tôi sợ anh ấy sẽ bị lừa đi mất...
Người ấy của tôi sẽ mãi là của tôi... Trong suy nghĩ...
Người ấy của tôi thích những thứ mà tôi không thích. Người ấy của tôi tính tình đáng ghét....
Nhưng sao... Tôi không thể ghét anh ấy nhỉ?
Tôi thích ngắm nhìn anh ấy dù anh ấy luôn diện lên mình những bộ đồ xé dọc xé ngang đen thui mà tôi ghét... Tôi thích anh ấy ngây thơ trong sáng như một giọt nước, ngốc nghếch như đứa trẻ nghịch đáng yêu... Tôi thích cách anh ấy tròn mắt nhìn cái gì đó mà tôi có thể vì anh ấy mà ghen tị với nó hàng giờ liền...
Tôi... Muốn được nhìn ngắm người ấy cả đời.
Tôi... Muốn chạy theo anh ấy cả đời.
Tôi... muốn ghét anh ấy cả đời.
Tôi... Muốn bao bọc anh ấy cả đời. Chỉ cần anh ấy ngốc nghếch sống trong sự kiểm soát của tôi là được...
Tôi... Muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng ghét nhất của anh ấy cả đời...
Nhưng... Tạo hóa, tạo ra tôi để nhìn người khác hạnh phúc....
Tôi ghen tị với người khác khi họ được chạm vào anh ấy, trong khi bản thân chỉ có thể đứng từ xa... Bất lực....
Với cả... Thời gian để tôi ở lại và hiện hữu trên thế giới này sẽ không còn lâu nữa... Cùng lắm là 2 năm.... Nhưng tôi... Biết mình sẽ không đủ khả năng sống đến lúc đó...
.... Tôi chạy đến hôn vào môi anh ấy trong lúc điện trong khách sạn mà anh ấy đến cùng những người bạn của mình bị hỏng... Thật hạnh phúc khi tôi biết đó là nụ hôn đầu của anh ấy... Và thật đau đớn khi nhận ra đó chính là nụ hôn cuối của mình....
Tôi từ bỏ xạ trị để chạy theo anh ấy trên nhiều con đường... Tôi đã theo anh ấy đến thật nhiều nơi....
Tôi từ bỏ thuốc của bác sĩ để theo dõi anh ấy hằng ngày, hằng giờ...
Thời gian sống của tôi dần ngắn lại... Tôi phải nhanh chân, thật nhanh chóng mang hình bóng của anh ấy vào tim mình... Để khi đến thế giới khác may ra còn có thể giữ lại chút ít...
Tôi... Thật muốn thời gian sống của mình dài ra, dài thật dài ra ấy... Khoảng 40-50 nữa thôi... Để tôi có thể nhìn anh ấy dần trưởng thành, nhìn anh ấy mặc đồ văn phòng, nhìn anh ấy diện đồ tây, nhìn anh ấy có nét nhăn, nhìn anh ấy già đi,.... Thật là... Tham quá... Nhưng đó là ước mơ lớn nhất đối với một con người chưa từng có mơ ước....
25 năm sống trên cõi đời này, điều tuyệt vời nhất mà tôi nhận được chính là ngày gặp mặt anh ấy... Ngày gặp mặt Kim Seok Jin... Một ngày nắng vàng ươm nhuộm mái tóc anh hơi hoe vàng, ngày nắng trong xanh hắt lên đôi mắt trong veo của anh, ngày đẹp trời khi anh cười rạng rỡ với đám trẻ nhỏ chỗ cô nhi viện mà anh ghé ngang... Trong bộ dạng của một thiên sứ thiếu đôi cánh thiên thần... Thật xinh đẹp và rạng rỡ biết bao... Đó cũng chính là ngày tôi nhận ra căn bệnh ung thư di căn trong người mình...
Tôi hoảng loạn và tiếc nuối vô hạn... Tôi sợ hãi và đau khổ... Cứ ngỡ đã gặp được thiên sứ của đời mình.... Nhưng lại nhận ra mạng sống của mình chẳng thể nào bắt lấy thiên sứ...
Và rồi thời gian trôi tôi nhận ra... Dù không thể náng lại lâu... Dù không thể nhận thức được lâu... Tôi vẫn hạnh phúc và sẽ hạnh phúc khi thiên sứ của mình hạnh phúc....
Bức tranh của tôi có bắt đầu... Và nhanh chóng có được cái kết...
Cái kết thiếu hạnh phúc...Gấp lại quyển nhật ký, Kim Seok Jin nhẹ nhàng đặt một đóa hoa trên nắm mồ đã phũ xanh bởi cỏ... Nhẹ nhàng và thanh lịch, trên người anh diện chiếc áo sơ mi trắng và cái quần tây đen mà ai đó từng nói thích, mỉm cười nhẹ nhàng rạng rỡ với tấm di ảnh trên nắm mồ như ngày đầu tiên ai đó kể... Khẽ khàng cất vài câu hứa hẹn.
-Kim SeokJin tôi cũng muốn nhìn cậu cả đời, cũng muốn nhìn cậu già đi, cũng muốn ở lại bên cạnh cậu... Cậu đi đường cẩn thận... Đến thế giới bên kia chờ tôi... Kiếp này không được... Kiếp sau ta lại gặp nhau vào một ngày đẹp trời nhé Kim Nam Joon? Lúc ấy ta sẽ cùng nhau vẽ phần còn lại của bức tranh còn thiếu sót và điểm tô cho nó một cái kết thật bền lâu và hạnh phúc... Kim Nam Joon... tôi cũng nhớ cậu... Cậu có lạnh không?... Ngủ ngon...
Kim Seok Jin quay lưng về phía nắm mồ, bình thản mà chấp nhận sự thật về người anh thầm thương yêu lâu nay... Nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng chấp nhận sự ra đi của người ấy... Và lẳng lặng lau đi dòng nước mắt chảy bên khóe mi của mình.
==================Hôm nay ý tưởng đến bất ngờ...
Khóc cùng tôi nhé?Th 6, 22 thg 6
.2018.
0:38
Nguyễn Thanh Huy
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN ĐOẢN
Short StoryĐợi Kiếp sau chúng ta cùng vẽ nên hạnh phúc... Nếu đọc thì nhớ vote =]]