°

1.6K 156 0
                                    

===

limyeonnie vừa đăng một khoảnh khắc.

===

Sana cầm điện thoại trong vòng vài phút, mắt thì vẫn nhìn vào màn hình, môi vẫn mở hờ, đầu thì mông lung đi đâu đó.

Nói thật ra là trong đầu em giờ chỉ còn một đống bùi nhùi.

- Sana!

Momo dùng hết sức bình sinh đánh mạnh vào vai người kế bên, làm người kia hoảng hồn la lên một tiếng thất kinh.

- Yah! Momo a!

- Mày sao vậy? Cứ như người mất hồn.

Mono quăng cho em một xấp giấy chi chít chữ. Ánh mắt ngờ vực nhìn em một lúc, hình như là không nhìn ra thứ gì nên đành bỏ cuộc.

- Xem thử đi, câu này nè, 'forget me not', tao mới thấy ngữ pháp này luôn đó, nó có phải là ngạn ngữ hay đại loại vậy không nhỉ?

Hai người cúi đầu vào nhau làm cho xong hết bài thuyết trình. Momo thường ngày ngu ngốc bây giờ lại ra dáng nghiêm túc, Sana có hơi e dè trước cậu ta, đừng nói về những ngày thường bởi chính em còn sợ Momo sẽ hiểu thêm nhiều thứ khác nữa.

Sana cũng không biết nữa.

Có nên hỏi cậu ta không nhỉ?

Ồ. Không, không.

Sana lại thở dài.

- Ồ, Nayeon vừa đăng khoảnh khắc kìa.

Momo cười thích thú, cậu ta cầm cái bánh maracon mới mua cho vào miệng. Mà hơn hết là Sana muốn biết nó là gì, em sợ chạm vào điện thoại quá đi mất.

- Chị ta sao lại nổi tiếng vậy mày?

Ừm thì không phải là Sana không biết. Em còn bị thu hút bởi vẻ đẹp người kia thì đã đủ hiểu một lí do rồi, nhưng lỡ không chỉ mỗi mình cái đó thì sao? Momo suốt ngày cắm đầu vào đồ ăn cũng có ngày để ý đến một giáo sư khác thì quả là có vấn đề.

- Hửm, ừ thì có nhiều lí do.

Momo chậm rãi nói. Cậu ta giờ y như một vị hiền triết.

- Lúc trước là chị ta được hiệu trưởng đặc biệt trao tặng hoa trước toàn trường đó mày, phải giỏi dữ lắm mới được vậy phải không? Mà tao với mày không học khoa của Nayeon nên không biết đó thôi, với lại nghe khi xưa là một model với diễn viên mà có gì đó nên chuyển qua làm giáo sư, có chất giọng tuyệt vời với khả năng của một người chỉ mới vào làm thì quả là đáng được chú ý.

Sana gật gù. Quả thật mọi thứ quá xa vời suy nghĩ của em nhỉ?

Hừm. Không hiểu sao lại nhận được tin nhắn của chị ta, với cả ngay sau khi lần đầu gặp nữa nên chị ta không có nghĩ là mình theo dõi chị ấy đúng chứ?

- À mà chị ta không phải là rất xinh đẹp sao? Lúc đầu nhập học tao đi toilet gặp trúng còn tưởng là tiền bối, ai dè là một giáo sư nha.

Momo tiện tay đưa điện thoại qua cho Sana.

Em nhíu mày.

limyeonnie 10 phút trước.

limyeonnie 10 phút trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đây là hoa..bỉ ngạn mà nhỉ?"

- Nayeon đăng khoảnh khắc đó, mày biết đây là hoa gì không?

- Ừm...là bỉ ngạn trồng ở khuôn viên đúng không?

Momo a một tiếng. Gật gù rồi thu điện thoại về.

- Mày cũng để ý nữa hả? Tao tưởng mày là đứa sinh viên năm hai duy nhất không hề biết trường mình có trồng hoa đấy.

Momo cười ha hả. Nhưng trong một chốc lại dừng, làm Sana ngạc nhiên một lúc.

- Ủa. Có dòng tiếng anh gì nè mày.

"First meet?"

- Lần đầu gặp gỡ?

Là sao?

Ủa??

Tâm can Sana như nảy lên một cái.

- Không phải là chị ta vừa mới nhìn thấy mấy cái hoa này đấy chứ?

Câu nói của Momo làm Sana như muốn phun hết chỗ bánh trong miệng.

Vừa luống cuống vừa trông có vẻ ngớ ngẩn.

Sana có một đóng bòng bong ngay trong đầu và chẳng có gì để thải nó ra.

Em bật điện thoại lên.

Nhấn vào dòng thông báo IG.

Nhìn thật kĩ. Dòng tiếng anh. Lẫn đóa hoa này.

Không sai đâu.

Là bỉ ngạn ở khuôn viên nè.

Và câu tiếng anh..

Lục lại đoạn hội thoại hôm qua.

"Cây này đã được trồng vài tuần trước. Là do em không để ý đúng không?"

Rõ ràng là vậy mà. Không phải giống như câu Momo vừa nói đâu.

Vậy chẳng lẽ?

Cái chẳng lẽ này làm cho đầu óc của Sana mất đi một ngày nghỉ thảnh thơi.

Mà tim cũng lạ thật.

Đập nhanh lắm a.

Kì lạ thật. Mai nên đi khám bác sĩ nhỉ?

====

Versace




• sanayeon •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ