Ngoại Truyện 3+4

3.5K 240 146
                                    


Ngoại truyện 3.

.

Cái chân đau

.

Đình Trọng chau mày, cố gắng chịu đựng cơn đau đang dồn đến. Cậu khẽ liếc nhìn về phía người đàn ông đội nón đang ngồi ngoài hành lang. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu, anh liền quay đầu lại, nhoẻn miệng cười.

"Cố lên!"

Chết tiệt!

Tiến Dũng mấp máy môi động viên làm Đình Trọng phút chốc quên luôn cái chân đau của mình. Cậu mau mắn mỉm cười lại với anh, đến mức vị bác sĩ cũng phải tò mò mà ngoái nhìn.

"Hai người thân nhau thật đấy." Cậu nhóc thực tập không kiềm được cảm thán

"Vâng..."

Đáp lại lời nhận xét vô thưởng vô phạt kia, Đình Trọng chỉ còn cách gãi đầu thừa nhận, nhưng chỉ có trời mới biết cả hai thân nhau như thế nào và thân nhau đến mức nào thôi...

Buổi tập trị liệu diễn ra khá suôn sẻ, mỗi khi Đình Trọng cảm thấy đau đến mức không thể tiếp tục được nữa thì Tiến Dũng liền lập tức xuất hiện ngay bên, khi thì đứng ngoài cửa sổ dõi theo cậu, khi thì vào phòng ngồi cạnh cậu mà động viên. Anh biết Đình Trọng rất thích nghe mình khen, nên mỗi khi thấy cậu nhóc mặt mũi đỏ bừng, trán rướm mồ hôi vì chịu đau thì chỉ cần anh nói vài lời thì cậu sẽ tươi tỉnh lên ngay.

"Đau lắm à?"

"Đau lắm"

Thật ra thì cũng không đau lắm đâu. Đình Trọng muốn nói như vậy nhưng nhìn thấy nét mặt lo lắng của anh thì cậu lại nuốt hết vào bụng. Dù sao ngày thường cũng chẳng có ai để làm nũng, mấy khi có dịp người bận rộn nhất Viettel dẹp hết mọi lịch trình để đưa cậu đi tập vật lý trị liệu cơ chứ. Nếu không mè nheo anh ở lại đến hết ngày được thì cậu sẽ không còn là Trần Đình Trọng rồi.

"Ráng thêm chốc nữa là được về rồi."

Tiến Dũng vô tư buông một câu động viên. Đình Trọng ngay lập tức chớp lấy thời cơ. Sau khi xác định trong phòng lúc này chẳng còn ai khác. Hai vị bác sĩ một già một trẻ đã tạm ra ngoài. Cậu hơi nhích lại, gục đầu xuống bắp tay anh, nhỏ giọng rầu rĩ.

"Bồ Dũng, em đau!"

"Đau lắm à?" Đình Trọng gật đầu, như con mèo nhỏ bám lấy anh. "Sao không nói bác sĩ? Để lát anh nói ch..."

"Thôi không sao." Cậu rụt người lại, phụng phịu ném cho Tiến Dũng một cái nhìn hờn mát "Được mỗi một dịp tinh mắt, hóa ra vẫn khờ như ngày nào!"

"Ơ cái thằng nhóc này!"

Anh vờ gắt, nếu Đình Trọng có thể dùng việc trêu ghẹo anh để quên đi cơn đau của buổi tập thì anh chịu thiệt một chút cũng có là gì. Tiến Dũng phối hợp với cậu nhóc bên cạnh mình, trừng mắt hăm dọa. Mãi đến khi hai người phụ trách quay lại phòng, hai người mới chịu ngồi tách nhau ra. Nhìn thấy vẻ mặt vừa tươi tỉnh lên một chút của Đình Trọng, anh liền xoa đầu cậu động viên.

[Dũng Trọng][0421]Những ngày đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ