Đã bao giờ bạn trải nghiệm một giấc mơ, mà nó quá rõ ràng và chi tiết, tới mức khi tỉnh dậy, não bộ vẫn chưa thể phân biệt nổi đâu là thật giả chưa?
Đối với Todoroki Shouto, thì khi anh bước sang tuổi thứ mười tám, những giấc mơ ấy dần dần ám ảnh tâm trí thanh niên.
Thỉnh thoảng nó sẽ đưa anh tới cạnh một thác nước nọ. Anh có thể nhìn thấy những cột nước đua nhau nhảy múa, tạo ra những vòng xoáy tuyêt đẹp.
Ở đó, anh nhìn thấy rất nhiều người qua lại. Nhưng không hiểu sao, tầm nhìn của anh luôn dừng trên một người không nhìn rõ mặt.
Anh thấy mình bước tới, tay trong tay với người kia. Bàn tay của người ấy không hề mềm mại, mà thô ráp và đầy những vết sẹo nhỏ. Nhưng khi các ngón tay lồng vào nhau, Shouto có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cái cảm giác đó như sự sống dâng trào, như hoa chớm nở. Nó cũng giống như chất gây nghiện ăn mòn cơ thể, khiến tâm trí anh cứ nhung nhớ, rồi lại muốn nhiều hơn nữa.
Có những lúc anh thấy mình đang nhìn sâu vào đôi mắt người kia. Cho dù không thể nhớ rõ được, nhưng đôi mắt đó giống như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao vậy.
Hay những lúc môi chạm môi, dẫu Shouto biết được rằng mình đang mơ, nhưng giấc mơ ấy chân thực tới mức linh hồn anh điên đảo chuyển động. Cái cảm giác ấy như chính mình đang lạc vào một thế giới khác, một thế giới chỉ của riêng hai người.
Shouto biết mình đã yêu. Yêu cái người chưa bao giờ gặp mặt ấy. Anh không biết lí do vì sao chính mình lại có những giấc mơ khiến con người ở thế giới thực trở nên mụ mẫm như vậy.
Người đàn ông quyết định sẽ đi khám tâm lí, dù sao anh cũng không muốn công việc của mình bị ảnh hưởng.
Ấy vậy, kết quả đưa ra lại chẳng khả quan. Shouto vò tờ giấy trên tay, chán nản thở dài, đôi ngươi liếc lên biển hiệu trên đường khi bước ra khỏi cửa.
Anh tự mình đi bộ trở về. Dù sao thì âm thanh của đường phố luôn giúp anh suy nghĩ dễ dàng hơn.
"Này cậu, có muốn xem bói không?"
Shouto nhíu mày, nhìn bà lão vừa lên tiếng. Anh không phải là một người mê tín, nên chắc chắn anh sẽ không thể nào tin tưởng được những người làm nghề này.
"Đừng như thế chứ." Bà lão mỉm cười. "Ta không lấy tiền đâu, nên đừng lo."
Shouto hơi ngập ngừng, nhưng rồi anh liền đồng ý. Dù sao thì cũng không mất nhiều thời gian gì, với lại anh cũng không có việc gì níu kéo để rời khỏi nơi này một cách nhanh chóng.
Thanh niên ngồi vào chiếc ghế, nhìn bà lão lấy từ phía dưới chiếc bàn quả cầu thuỷ tinh nhỏ. Chỉ nhìn qua một chút, Shouto cũng không chắc liệu điều mình đang làm có đúng hay không.
"Có phải dạo gần đây... cậu hay mơ thấy một giấc mơ kì lạ, mà nó cứ lặp đi lặp lại hay không?"
Anh nắm chặt tay, gật đầu nhẹ nhưng không nói gì thêm. Shouto muốn biết người phụ nữ này liệu có thật sự nhìn thấy thêm được điều gì nữa hay không.
"Chấp niệm đối với việc phải gặp mặt..." Bà lão tiên tri mỉm cười. "Vậy chắc hẳn hai người có một mối duyên rồi. Oh... Hình như nó còn chặt chẽ hơn những gì ta tưởng nhiều."
"Cậu đã bao giờ nghe nói đến khái niệm 'Bạn đời linh hồn' chưa?"
Shouto lắc đầu, khó hiểu nhìn bà lão. Anh nhớ rằng mình chưa nói cho người này thông tin gì về mình cả, và lạ lùng thay là bà lão đã có thể đoán trước được vấn đề thường gặp của anh. Shouto có chút tin tưởng nhìn người đối diện, mong chờ lời giải đáp.
"Người ta nói rằng, sự quyến rũ về cơ thể rất dễ tìm, sự khát khao về trái tim là một trải nghiệm ít ỏi. Thế nhưng, linh hồn cùng chia sẻ một tia rung động với đam mê cháy bỏng mới gọi là hiếm thấy." Bà lão tiên tri mỉm cười. "Cậu là một cá thể may mắn đấy, chàng trai. Bạn đời linh hồn là tồn tại cao nhất của sự gắn kết."
"Sao cậu không một lần, thử nghe theo giấc mơ của mình nhỉ?"
.
Shouto không biết mình đã về nhà như thế nào. Cuộc nói chuyện với người kia mơ hồ và mông lung tới vậy, khiến Shouto không biết mình có nên tin tưởng hay không. Song anh cũng đang bắt đầu tiếp nhận lại công việc từ ông già nhà mình, nên thanh niên chắc mẩm mình có thể phá lệ mà đi tìm nguyên do của nó một chút.
Khi chìm vào giấc ngủ, lại một lần nữa nó đột ngột kéo đến, Shouto chẳng thoáng giật mình. Vừa hay cho cái sự quen thuộc quá đỗi chân thật này hầu như thích quấy rầy vào buổi tối, nên Shouto thấy mặt mình cũng chai rồi.
Tách cà phê nghi ngút khói hoà lẫn cùng với điệu nhạc êm dịu nhẹ. Shouto nhận thấy mình đang ở một quán cà phê xa lạ. Anh không biết mình sẽ làm gì ở đây, nhưng rồi trong lòng lại cực kì mong chờ.
Khi thời gian trên chiếc đồng hồ vang lên, thì anh biết mọi chuyện đang chuẩn bị bắt đầu. Qua ánh mắt, Shouto có thể nhìn được vệt sáng màu vàng chanh đang len lỏi qua lớp cửa kính. Tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ cùng với mùi hương ngòn ngọt xen lẫn vào không khí, đan quyện vào nhau.
Tiếng leng keng của chiếc chuông bạc vang lên không không gian vắng lặng. Nó cũng phần nào đánh vào lồng ngực phập phồng cùa thanh niên. Anh ngước mắt nhìn lên, mong chờ sẽ nhìn thấy người bước vào qua cánh cửa.
Shouto thấy hành động đẩy cửa vào kia chậm rì rì. Thanh niên mong ngóng được nhìn thấy dáng người kia ngay lập tức, cho dù anh đều đã gặp con người kia cả vạn lần trong mơ. Tiếc thay, giấc mơ như muốn chặt đứt tâm trí, niềm mong chờ của anh với thực tại, nên đã chẳng bao giờ nó cho Shouto một hình ảnh cụ thể.
Khi thanh niên tin chắc rằng ngày hôm nay anh sẽ được gặp người kia, thì tiếng chuông báo thức vang lên như đòi mạng, liên hồi rục réo.
Rồi Shouto thức dậy, thoát khỏi giấc mơ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Full』TodoDeku | Vivid Dream
FanfictionSoulmate AU! . Todoroki Shouto ghét cái cảm giác khi chính mình phải chịu sự điều khiển của mọi yếu tố khác, đặc biệt là khi anh vô thức nghe theo lời của một bà lão tiên tri vô danh trên đường cái. Không gian của quán cà phê này khiến Shout...