Tuấn Chung Quốc đang ở công ty thì nhận một cuộc gọi khiến anh bị sốc đến đánh rơi luôn điện thoại và người gọi đến không ai khác chính là Hồ Điệp.
Cô ta nói với anh cô ta đã mang thai và anh sắp được làm cha nhưng sao anh không cảm thấy hạnh phúc mà ngược lại trái tim như muốn tan nát vỡ vụn.Cô ấy có thai với anh và anh không thể bỏ mặc cô ấy mặc dù tối hôm đó là chuyện ngoài ý muốn nhưng đứa bé là con anh hơn nữa nó vô tội.
Anh phải làm sao đây? Nếu che giấu Chí Mẫn thì anh cảm thấy vô cùng có lỗi. Còn nếu nói ra thì liệu Chí Mẫn có chấp nhận được cú sốc lớn này hay không? Anh phải làm gì đây? Tuấn Chung Quốc cảm thấy lúc này tâm trí rối loạn hơn bao giờ hết.
Hồ Điệp gọi điện thoại cho Tuấn Chung Quốc xong thì hài lòng mỉm cười. Coi như không phí công ba tháng qua bị Sở Lập đè ra giường mà càn quét trên người cô hết ngày này qua ngày khác khiến cô chịu đựng vừa đau đớn vừa tủi nhục.
Triệu Mẫn bước đến hỏi:"Thế nào? Chung Quốc nói thế nào?".
Hồ Điệp vui vẻ nói:" Anh ấy nói ngày mai sẽ đến đưa con đi khám thai".
Triệu Mẫn nghe vậy vui mừng:" Vậy thì tốt quá rồi. Liệu nó có nghi ngờ gì không?".
Cô ta nói:" Con đã sắp xếp rồi. Sẽ tráo kết quả xét nghiệm ADN ngay khi có. Anh ấy có lạnh nhạt tới đâu thì cũng không thể bỏ mặc đứa con này. Anh ta có thương yêu đến đâu thì Chí Mẫn cũng không thể cho anh ấy một đứa con. Nên đứa bé này mới chính là con ác chủ bài".
Hồ Điệp càng nghĩ càng cuời khoái chí nói:" Chí Mẫn ơi là Chí Mẫn. Để tôi xem cậu giữ anh ấy bằng cách nào?".
Triệu Mẫn hỏi:" Con định khi nào nói cho cậu ta biết?".
Hồ Điệp nói:" Không được manh động. Chung Quốc bảo hộ cậu ta như vậy. Nếu biết chúng ta tiết lộ chưa chắc gì anh ấy bỏ qua đâu. Tạm thời không nên làm gì cả". Sau đó hai mẹ con họ nhìn nhau cười thâm hiểm.
Tuấn Chung Quốc về nhà cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng vì chuyện của Hồ Điệp khiến anh không biết phải làm sao đối diện với Chí Mẫn.
Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cậu ngồi ở sofa dưới đại sảnh ăn kem vui vẻ ngon lành không khác gì trẻ con thì tâm trạng anh lập tức tốt lên.Anh ngồi xuống cạnh cậu rồi hôn lên trán cậu:"Sắp đến giờ cơm tối mà em còn ăn kem nhiều như vậy hửm?''.
Cậu mỉm cười rồi đúc một muỗng kem vào miệng anh hỏi:"Ngon không anh? Trời nóng như vậy ăn kem là tuyệt nhất".
Anh ôm eo cậu kéo cậu ngồi trên đùi anh rồi hôn lên môi cậu:"Môi em ngon hơn ngọt hơn".
Chí Mẫn bĩu môi:"Chỉ giỏi nói mấy lời ngon ngọt"
Rồi vừa ăn vừa đúc cho anh. Cậu vô cùng thích thú nên hai chân cứ đung đưa qua lại.
Trời vào hè nên thời tiết đặc biệt nóng vì vậy hôm nay cậu mặc áo thun trắng mỏng manh để lộ ra cái cổ thanh cao trắng nõn và xương quai xanh tinh tế cùng quần short ngắn ngang đùi để lộ ra đôi chân vừa trắng bóc vừa thon thả nuột nà.Anh cúi xuống cổ cậu phả ra hơi thở nam tính nóng hổi rồi thì thầm vào tai cậu:" Anh muốn ăn kem''.
Cậu mỉm cười rồi đúc cho anh nhưng anh lại lắc đầu
Chí Mẫn chưa kịp hỏi tại sao thì đã bị anh bế lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]
FanficCouple gốc : Khải Nguyên Couple chuyển ver: KookMin Tác giả : KathyKYO Thể loại : Đam mỹ, Boy×Boy . Sinh tử văn Chủ đề : Hiện đại, tổng tài kiêm lão đại hắc bang. Băng lãnh phúc hắc công × ôn nhu khả ái thụ. Ngọt ngược đan xen. Editor: An Hy Chuyển...