- Jiminie ?
Chất giọng điềm tĩnh của cậu ấy khiến tôi bất chợt trở nên lúng túng trong giây lát. Ánh mắt theo thói quen nhìn thẳng xuống nền gạch lát xanh nhẹ mới tinh của sân trường. Cái cảm giác như thể có một dòng điện chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống tới gót chân khiến toàn thân tôi cứng lại một chút. Thế rồi, thoáng khó hiểu trước chính những phản ứng hoàn toàn trái ngược với tính cách thường ngày của bản thân, tôi tự chấn chỉnh lại cái tư thế ngượng ngạo của mình, hít sâu một hơi và dứt khoát nhìn thẳng lên. Đúng vậy, mày đã không còn là Park Jimin ngượng ngùng hướng nội đến một câu chào cũng không thể nói nổi của ngày xưa nữa rồi.
Tôi tự trấn an bản thân bằng cách nở một nụ cười gượng gạo.
- Ừ...ừm...là tớ đây.
Tôi, Park Jimin, mười chín tuổi, là một học sinh ưu tú. Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của cha mẹ, tôi bỏ qua học bổng của Đại học Y để thi vào Đại học nghệ thuật Seoul Hàn quốc và rồi đỗ với một số điểm chắc chắn, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Có thể điều này ít ai biết, nhưng tất cả những gì tôi muốn làm chỉ có nhảy mà thôi.
Vào cái ngày tới làm thủ tục nhập học, tôi thế mà lại cư nhiên gặp được tình đầu của mình, Jeon Jungkook.
Tính cả ba năm cấp ba không gặp mặt thì tôi đã đơn phương cậu ấy được năm năm.
Hầu như cứ lần nào gặp Jungkook là tôi lại thành ra như vậy. Nhìn lên thì ít mà chăm chú ngắm đôi giày Timberland màu vàng rơm của cậu ấy thì nhiều, tới độ có thể vẽ lại nó luôn cũng được.
Mà cậu ấy thì ngược lại.
Đôi mắt lấp lánh, nhìn tôi chăm chú, mi mắt hơi trùng xuống trong chút mơ màng dường như lúc nào cũng mang theo một tia cười nửa có nửa không, không một chút lung lay hay bối rối. Chúng tròn và sáng đến kì lạ cùng với nụ cười bán nguyệt đầy kiêu hãnh và hình như lúc nào cũng nhìn xuyên thấu tâm can tôi, cuốn hút tôi mạnh mẽ.
Tất cả mọi điều về cậu ấy, tôi đều thuộc lòng cả.
Những lọn tóc ngắn đen nhánh, xoăn nhẹ. mượt óng nhưng lúc nào cũng bị đôi tay nghịch ngợm của chủ nhân chán chường mà vò cho rối bời. Cổ áo của chiếc sơ mi trắng lúc nào cũng để mở chiếc cúc đầu tiên với một cặp kính tròn gọng thanh mảnh cài ở đó. Quần bò rách gối tối màu. Hai chiếc răng cửa khiến cậu ấy mỗi lần mỉm cười là lại biến thành một chú thỏ to lớn. Tất nhiên là cả đôi giày Timberland màu vàng rơm nữa, không thể quên chúng được, bởi vì nhờ có thế mà không cần phải ngẩng đầu lên, cũng không cần phải tới gần, và chỉ trong giây lát, tôi vẫn luôn có thể nhận thấy được sự hiện diện của cậu ấy. Ngoài ra, Jungkook còn cao hơn tôi gần một cái đầu, và điều đó chỉ khiến cho mỗi lần ngẩng đầu lên để đối diện với đôi mắt sáng linh hoạt của cậu ấy thêm vạn phần khó khăn.
Điều hòa trong cái siêu thị tiện lợi nhỏ mà chúng tôi đang đứng vẫn tiếp tục chạy đều đều, còn tôi thì cắn răng chịu đựng từng đợt mồ hôi lạnh toát ra như tắm. Chai nước của tôi đã được thanh toán xong trong lúc tôi hỏi chuyện cậu ấy một cách vụng về.
Tôi với tay lấy chai nước của mình cùng với hóa đơn, trong khi chăm chú lắng nghe Jungkook nói đủ chuyện, lý do vì sao cậu ấy lại lựa chọn trường đại học này, rằng cậu ấy vui như thế nào khi có thể gặp lại và học cùng một khoa với tôi - Nghệ thuật trình diễn. Trong ba năm cấp ba của mình, đã trên nghìn lần tôi nghĩ tới cái giây phút tái ngộ này, nghĩ về những điều bản thân sẽ nói, nghĩ về một trò đùa nho nhỏ để khiến cho cuộc trò chuyện thêm thân thiết và vui vẻ. Thế nhưng, thật đáng giận làm sao khi mà đến cả duy trì nhịp thở và tốc độ nói chuyện bình thường thôi đối với tôi cũng đã là cả một sự vật lộn.
Mà hơi đâu quan tâm đến chuyện ấy nữa, tôi đã nhìn thẳng được vào đôi mắt của cậu ấy, và nói chuyện một cách thật bình tĩnh, vui vẻ trong vòng 4 phút đồng hồ. Quả là một thành tựu. Có phải ai cũng có thể làm được như thế trong lúc tim đập gần chục nhịp trên giây đâu ?
- Em trai ơi, hình như đó là chai nước của chị mà ?
Chị gái đứng bên cạnh khẽ kéo kéo vạt áo tôi, bối rối nói. Tôi giật mình,nhận ra trên tay mình là hai chai nước giống nhau, liền lập tức xin lỗi và trả lại một cái trong số chúng cho chính chủ.
Đôi mắt tròn to của Jungkook hơi híp lại còn một bàn tay thì che lấy miệng, đôi vai khẽ rung lên nhè nhẹ. Một tiếng cười rất nhỏ không giấu được len lỏi qua những ngón tay thon dài của bàn tay to lớn.
Tưởng như trong tôi lúc đó có đến tận hai Park Jimin. Một người vật lộn với cơn xấu hổ chẳng thể miêu tả bằng bất kì ngôn ngữ hiện có nào của loài người, cùng với ham muốn được chạy đi ngay lập tức, chạy thật xa khỏi nơi đây, càng nhanh càng tốt. Người còn lại thì quằn quại đắm chìm trong cái cười đáng yêu của chú thỏ to lớn.
Ngoảnh lại cửa hàng một lần rồi nhìn ra cửa trong một khoảnh khắc, chợt bần thần nhận ra rằng bản thân đã không còn lí do để tiếp tục lừng khừng ở tại đó, tôi nhanh chóng đẩy cửa bước ra ngoài trong tâm trạng xấu hổ tột độ không thể nói thành lời, chẳng kịp nói lấy một câu chào tạm biệt. Có vẻ như Park Jimin thứ nhất đã chiến thắng.
Hơi nhăn mặt vì cái nóng cuối hạ ở bên ngoài, tôi chạy một mạch trên vỉa hè mà không kịp tu lấy chai nước vừa mua ở trên tay.
đôi lời của Quạ (author): chỉ là Kookie tóc đỏ hồng (hay tím hồng ?) đã làm mình hít thở không thông cả ngày hôm nay :)) cái cảm giác ấy sau khi chứng kiến 5 năm giời chỉ đen hoặc nâu vàng của bạn Bánh, muốn bùng cháy quá.
lảm nhảm thế thôi, viết tiếp chap kế nào.