ala rasi

811 107 5
                                    

[ala rasi]

ala rasi (Turkish); "tất cả vì em".



Jihoon ngửa cổ đối diện với trần nhà sơn màu kem, trước khi trút ra khỏi miệng tiếng rên rỉ dài thượt đầy cực nhọc còn phải lấy hơi ba giây. Cậu đẩy chiếc laptop ra khỏi phạm vi dang tay duỗi chân của mình, thả ngửa cơ thể nặng nề xuống mặt sàn. Lịch trình dày đặc vốn đã đủ để vắt kiệt thể lực của những chàng trai vừa tới ngưỡng trưởng thành, thế nhưng ngày nào còn chưa "ăn" được "đùi gà" thì bữa đó Park Jihoon chẳng thể ngủ yên mơ mộng đẹp.

Hai giờ sáng.

Park Jihoon lăn lộn không yên trong phòng Kang Daniel, lời trôi ra từ cái miệng đang rên rỉ chỉ nghe được thấp thoáng hai chữ "mệt chết", mắt mũi miệng đều nhăn nhúm biểu lộ cái sự kiệt sức tưởng chết vì lòng đam mê bắn tỉa. Thừa lúc Jihoon dừng lại sau một vòng lăn, thứ gì đó lạnh toát đã chạm lên má. Tưởng như hơi mát có thể xoa dịu đôi chút mỏi mệt, cơ mặt cậu giãn dần qua vài giây, ánh mắt cũng trở lại ôn hòa. Jihoon ngồi thẳng dậy.

"Em thắng rồi à?"

"Đương nhiên."

"Để rồi mệt chết?"

"Này Daniel, một người ra đi trước bỏ lại đồng đội chiến đấu một mình thì không nên nói mấy lời như vậy mới đúng."

"Jihoon mới không nên nói anh như vậy, lần nào anh chẳng căn thời gian vừa đủ để em thừa sức xử lý đám còn lại rồi mới dám ngã xuống."

"Nghe cứ như em là đứa vô dụng chỉ giỏi ăn hôi thôi đấy." Cậu hếch hếch mũi, vờ vịt tỏ vẻ khó chịu. Mắt liếc thấy hai lon bia trên tay Daniel, lại nhìn nhìn chiếc túi nilon áng chừng còn chứa khoảng năm hay sáu lon nữa ở bên trong. Lớp sương mù mỏng manh lan ra bao trùm cái đầu đã hơi đau nhức, trong phút chốc lại tan biến mất tăm.

"Anh không có ý đó, Jihoon ăn uống rất sạch mà. Của em này."

Cậu nuốt xuống câu nghi vấn tại sao muộn vậy rồi anh còn chưa muốn đi ngủ đi, giơ tay nhận lấy lon bia được đưa sang. Trước khi đổ xuống cổ họng một ngụm dài đắng chát, nơi thái dương lại nhói lên hai lần cảnh báo. Cũng bởi lịch trình ngày hôm trước thực sự rất dày. Jihoon chép miệng, không nhịn được bật ra khỏi miệng mấy lời không hay chữ được chữ mất, thực sự chẳng làm sao hiểu nổi cái người kì quặc này.

Jihoon đặt chiếc vỏ lon rỗng ruột thứ hai xuống mặt sàn, tiếng kim loại mềm va chạm với nền gỗ tạo ra thứ thanh âm mang cảm giác của chuyến tàu đi xa trở về thả neo nơi bến cảng. Cậu tựa lưng vào cạnh dưới của chiếc giường tầng, ngả đầu xuống mặt đệm. Jihoon không phủ nhận rằng hiện tại cậu chỉ muốn nằm xuống ngủ thật say cho đến tận khi có lịch trình kế tiếp.

Không khí trong phòng nhỏ man mác hơi men. Jihoon mơ hồ ngẫm nghĩ, hình như kể từ lần cuối cậu nhìn về phía người đó, số vỏ lon rỗng bên cạnh anh đã gấp đôi của mình. Daniel không nói chuyện, Jihoon càng không đủ sức mở lời hỏi han. Im lặng giữa hai người từ lâu đã không còn mang cảm giác khó xử của những ngày đầu mới sống chung một kí túc xá, Jihoon chỉ nghĩ có lẽ anh đang cần một ai đó ở bên cạnh, vậy thì cậu sẽ đơn giản ở đây một lát. Nhưng mà cơn buồn ngủ thì không thuận lòng người, một khoảng thời gian trôi qua, Jihoon bắt đầu tự hỏi rằng mình còn làm gì mà chưa đi ngủ đi.

nielwink | You are summerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ