Chap 5

1K 74 7
                                    

Jihoon bất ngờ mở lớn mắt , sự bất ngờ cùng sự kích động đột ngột này làm buồng phổi của em một trận khó chịu , em đẩy anh ra rồi chạy thật nhanh tới một nhà vệ sinh gần đó nôn thốc nôn tháo , vừa nôn vừa ho tới khan cả cổ . Vị tanh của máu sực vào mũi lên làm em không thể thở được , thật nhanh tay ấn nút sả đi bãi nôn đó , em mệt mỏi bước ra bên ngoài .

Thân hình mỏng manh vừa bước ra đã đâm sầm vào một lồng ngực vững chắc . Ấm quá , thật ấm áp và quen thuộc quá nhưng lại không thuộc về em ...Ngước đầu lên nhìn người kia đang nhìn mình với ánh mắt đỏ hoe đọng nước , Jihoon không còn sức lực đẩy anh ra nên chỉ cố gắng kìm chế mà nói

- Daniel à ... ngày mai em sẽ rời khỏi đây cùng với Woojin ...

- Anh biết , anh biết cả Jihoonie . Nhưng xin em đừng rời đi , có được không em ?

- Không thể Daniel à , em còn ở đây thì nơi này - em khẽ đập vào lồng ngực - sẽ tiếp tục khó chịu . Sẽ lại gây rắc rối cho mọi người thôi ...

- ...

- ...và chỉ khi em rời đi , anh và em cùng Jihyung hyung sẽ không còn thấy khó xử nữa

- Vậy thì ... chúng ta cùng rời đi có được không hả em ? Người anh yêu cả đời này rút cục cũng chỉ có em , anh ... Kang Daniel không thể sống thiếu em được

- Chúng ta sẽ ổn thôi anh à . Mọi chuyện sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó thôi , hãy bảo vệ thật tốt cho Jihyung hyung được không . Đời này hay nói gọn là ngày hôm nay thôi , Park Jihoon đã rất hạnh phúc rồi , cảm ơn vì anh đã xuất hiện , tạm biệt Daniel ...

Jihoon buông Daniel . Vừa buông bỏ , bàn tay đã bị nắm lại không cho rời khỏi . Anh đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu , thật nồng cháy và mang trong đó chút đau đớn , chút tự trách , chút dằn vặt , chút yêu thương . Tất cả cảm xúc của anh dành cho em hoà vào nụ hôn này

Jihoon cũng thuận theo Daniel mà đón nhận nụ hôn nồng nhiệt này vì em biết , sau hôm nay sẽ không bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa

Nụ hôn trải qua rất rất lâu đến khi Jihoon tưởng mình đã không còn thở được mà dùng chút sức lực ít ỏi vỗ vỗ vào ngực Daniel . Anh nuối tiếc rời đôi môi vị đào ngọt ngào kia rồi lại nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt còn đọng nước , chiếc mũi đỏ đỏ do bị lạnh và gò má đào hồng hồng giờ đây hóp lại vì gầy đi . Từng chút từng chút bị anh hôn lấy , đưa hai bàn tay của mình ôm vào khuôn mặt của em , anh bắt em đối diện với mình rồi khàn khàn nói

- Cho anh chút thời gian để giải quyết mọi chuyện , anh sẽ sớm đến với em vậy nên Park Jihoon em đừng nghĩ đến việc trốn chạy

- Nhưng ...

- Không nhưng gì cả , Kang Daniel cả đời chỉ có Park Jihoon trong tim , vậy nên nếu Jihoon ra đi , Daniel sẽ không thể sống nổi

- ...

- Chúng ta trở về thôi , em lạnh quá rồi

- Được rồi Daniel , hãy mau giải quyết mọi việc rồi trở về bên em , được không ?

- Nhất định rồi Jihoonie , hôm nay anh đưa em tới chỗ Woojin , ngày mai anh quay lại đón em

- Ưm ...

Nielwink - " u and me "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ