Mẹ à! - hứ...hức....hh......huuuuuu
Jimin bật khóc, đây là lần thứ vô số cậu đã khóc trong tuần này...Mùa hè tồi tệ
Cha tồi tệ
Em kế tồi tệ
Mẹ kế tồi tề
Jimin ghét căn nhà này, ghét tất cả mọi thứ, cậu nhớ mẹ lắm...Mẹ Jimin là một phụ nữ tảo tần, thân hình to cao nhưng in đậm dấu ấn của sự vất vả, đôi bàn chân nứt nẻ, khuôn mặt tàn nhang. Cơ...bà đã từng đẹp, rất đẹp. Bà từng thon thả, từng xinh xắn, từng tài giỏi. Bà yêu say đắm người cảnh sát tập sự, ông cũng yêu bà rất nhiều. Hai mươi tuổi, tình yêu của họ nở hoa và... kết trái, đám cưới xa hoa, tuần trăng mật đắt đỏ coi như cái kết đẹp của một cuộc tình duyên cũng gọi là tốt đẹp. Bà sinh Jimin vào một ngày tuyết rơi trắng xóa... sau ngày hôm đó, bà trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trần gian. Jimin là một bảo ngọc, một viên trân trâu
Cha, mẹ, Jimin. Họ đã từng rất hạnh phúc, căn nhà tràn ngập tiếng cười, tình thương, niềm hy vọng....
Rồi, một ngày, cậu thấy nước mắt mẹ rơi lã chã, giữa căn phòng tối, cậu vẫn nhớ, bà ôm lồng ngực mà khóc mà gào, mà thét. Bà ôm Jimin vào lòng, nước mắt cậu cứ mãi rơi theo, vùng ra khỏi vòng tay mẹ, rúc một góc ở lò sưởi mà khóc một mình. Chưa một lần nào, cậu thấy thương, thấy sợ mẹ đến thế... Kể từ đó, cậu cũng không còn gặp chaMãi sau này, khi cha cậu trở về, lạnh lùng kéo cậu đi giữa những tiếng gào, tiếng khóc, cậu mới hiểu... cha chẳng còn thương mẹ nữa rồi, cậu căm hận cha mình từ đó mà cũng chẳng hiểu vì sao, có lẽ...
Căn nhà mới này có một người phụ nữ thân thiện, cái nhìn đầu và một đứa bé ngoan ngoãn xa lạ nào đó. Nhưng, chỉ là như vậy khi có mặt cha, sau lưng cha, họ lạnh lùng, đay nghiến, chì chiết Jimin. Người mẹ kế lúc nào cũng chỉ chăm lo cho bản thân mình và con của mình, bà cũng hay liếc, xéo Jimin, thậm chí là mắng chửi, đánh đập . Cậu ghét bà. Đứa em kế mới bảy tuổi, nó hay trêu tức Jimin, trợn mắt, quá trớn mỗi lần nhìn thấy Jimin, có lần, nó đã thẳng tay ném đồ chơi vào người cậu... không một chút thương xót, Jimin lặng lẽ chịu đau. Nhưng, một vết thương lớn đã ở trên trán, máu chảy rất nhiều. Tối đó, cha về, ông gọi Jimin vào phòng, hốt hoảng hỏi thăm cậu, Jimin lặng im, không nói điều gì, ông lại càng tra hỏi, lại thêm mắng cậu vì nghĩ cậu đánh nhau, Jimin bỗng bật khóc, nước mắt tuôn từng dòng. Thế làm sao chứ, sao mà lại khóc ông miễn cưỡng trong từng lời hỏi han.
Nhưng có thể nào cha có thể hiểu được những tủi nhục của Jimin cơ chứ. Bi kịch cuộc đời cậu là sinh ra kia kìa, bi kịch cuộc đời cậu, cậu đã nhìn nhận từ ngày mẹ khóc. Jimin nhận ra những nụ cười, tình thương, tất cả với cậu chỉ là giả dối...Jimin vùng chạy... trong sợ hãi, bám lấy cửa chính, cậu xoay vặn nắm đấm, nhào ra ngoài. Cảm giác trống vắng ập tới làm cậu buồn nôn, cậu mím chặt môi, lau đi dòng nước mắt còn đọng trên khóe mi.
Mình, mình.... mình phải rời xa nơi này, mình ghét họ, mình nhớ mẹ.... mẹ...
Nước mắt lại tuôn, không ngừng, rơi lã chã, sao cậu hoang mang đến thế. Đôi chân cậu không ngừng chạy, không đếm xỉa gì đến mệt mỏi, giá lạnh.... đôi chân cậu dừng lại ở ngôi nhà nhỏ bé, bụi băm.
Cậu đẩy cửa vào, căn nhà lạnh lẽo, lò sưởi chẳng thèm bật. Cậu nhỏ nhẹ đẩy cửa bước vào phòng khách, bóng hình thân thuộc, mẹ, bà đang cặm cụi móc từng sợi len, cặm cụi, tỉ mẩn. Tất cả mọi nhớ thương ùa về trong cậu, tràn ngập trong ý nghĩa và lời nói
Mẹ, mẹ ơi, huhuhu, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm....
Chưa bao giờ cậu sung sướng đến thế, tình yêu lớn của đời cậu...Admin: peabean