Death Bell (7)

24 6 3
                                    

Các học sinh ai bây giờ cũng hoản loạn hết cả. Mặt ai cũng rõ lên chữ sợ hãi. Đánh vào từng đòn tâm lí: sẽ đến mình chứ, tiếp theo sẽ là ai, có phải mình không? Chúng cũng là lứa tuổi đang lớn bước vào sự trưởng thành cũng sẽ không tránh khỏi những tâm lí bất an.

Thầy Han luyến tiếc học trò rồi cũng trấn an các học viên còn lại.

Thầy Han:
- Các em ngồi xuống đi.

Ai cũng sợ mà không động đậy thầy Han quát.

Thầy Han:
- Ngồi xuống hết đi.

Thầy Han đi tới lui nghĩ cách để ứng phó cho tình huống sắp tới.

Thầy Kim nhìn JungKook. Cũng mấy là không để tâm nữa. Thầy Hna cất giọng phá tan bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Thầy Han:
- Tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì?

Thầy Kim:
- Tôi sẽ đi ra ngoài. Có cửa hàng điện thoại bên kia đường. Tôi sẽ gọi báo cảnh sát.

Cô Choi lo lắng lên tiếng.

Cô Choi:
- Hắn nói chúng ta không được ra ngoài. Đừng đi, nguy hiểm lắm.

Thầy Kim:
- Tôi sẽ thử vận may của mình. Chúng ta không thể cứ ngồi như thế này. Tôi sẽ quay lại ngay.

Nói là làm thầy Kim đi ngay lập tức.

Thầy Han:
- Thầy Kim. Thầy Kim.

Hoseok mặt mày giận đỏ hết cả lên cũng hùng hổ trả lời.

Hoseok:
- Chết tiệt. Em cũng đi

Bo Young:
- Không! Hoseok.

Hoseok:
- Em sẽ ra ngoài. Thưa thầy.

Thầy Han:
- Thầy nói em ngồi xuống mà.

Hoseok:
- Sống chết gì em cũng phải ra khỏi đây.

Thầy Han tức giận trừng mắt quát.

Thầy Han:
- Ngồi xuống!

Các học sinh phía sau nghe Hoseok nói rồi hưởng ứng mà nháo nhào lên. Chúng bắt đầu theo Hoseok mà chạy ào ra cửa.

Thầy Han:
- Ngăn chúng lại.

Tất cả đều chạy chỉ trừ Yemin JungKook và Jisoo là ở lại. Thầy Han và cô Choi bây giờ chẳng còn tác dụng với chúng, mục đích của chúng bây giờ là: chỉ muốn sống. Ùa nhau mà chạy ra hành lang xuống đến cầu thang thì Hoseok bỗng dừng làm các học sinh khác đều sựng lại va vào nhau mà té nhào.

Trước mắt Hoseok bây giờ là thầy Kim. Người đầy máu me và đang chạy như gấp chết vào. Thầy va vào cửa kính để mở ra và té xuống. Thầy Han chạy đến đỡ thầy Kim lên cánh tay mình.

Thầy Han:
- Thầy Kim. Cố gắng đừng chết. Đừng chết, hãy ở lại với tôi.

Học sinh bây giờ mới chịu ngưng lại cái hành động hoảng loạn, chống đối lúc nãy. Lời nói của tên ẩn mặt đó là thật. Nếu có ý định ra khỏi trường thì đừng mong đến chữ " sống sót ".

Thầy Kim yếu ớt giơ tay ra phía sau như chỉ thứ gì đó nhưng bất thành. Ánh mắt cũng chẳng ai hiểu ám chỉ của mình. Trút hơi thở cuối cùng thầy Kim chết không nhắm mắt. Thầy Han khóc không ra được nước mắt, các học sinh nữ ôm nhau mà rơi lệ chu chóe lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện Kinh Dị [ BTS ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ