Ở thành phố kia có anh Kim Đại Thiếu Gia, con cả của Đại ca Hắc Bang Đại Hùm, sinh ra dáng người đã phi phàm, gương mặt tuấn mỹ, lại thông thạo mọi loại thủ đoạn từ dụng tâm đến dụng quân. Khổ một nỗi đại thiếu gia này không chịu nối nghiệp bố quản lý thế giới ngầm, từ sau mười tám tuổi đã bỏ nhà chính ra riêng, lông ba lông bông tận đẩu tận đâu. Phụ nữ vì quyền lực và tiền bạc bám vào hắn ta thì nhiều không kể, nhưng chỉ dăm bữa nửa tháng là ai cũng lắc đầu ngao ngán "Thà đi thuần phục hổ còn dễ hơn chiếm được trái tim của Kim Taehyung". Bỗng dưng một ngày, hắn ta đột nhiên quay về nhà chính, tuyên bố sẽ kế thừa sự nghiệp. Bang hội còn chưa kịp bắn pháo ăn mừng, hắn ta đã lôi từ đâu ra thêm một thằng nhỏ, cao gần thước tám, tay chân khỏe mạnh, chỉ là mặt mũi búng ra sữa, nửa phần đáng yêu nhưng nửa phần lại kiêu ngạo, tuyên bố từ đây toàn thể Đại Hùm phải gọi là thiếu phu nhân.
Không cần phải nói, bang hội ai cũng ra sức phản đối. Tuyệt đối không thể để kẻ không rõ lai lịch, chưa kể còn là đực rựa trăm phần trăm, ngang nhiên ngồi vào cái địa vị danh giá ấy. Kim Taehyung đứng một bên nhìn cuộc náo loạn, cười khẩy "Chừng nào lũ các người đấu tay đôi thắng em ấy, lúc đó hẵng có quyền phản đối".
Kể từ đó, sáng nào Hắc Bang Đại Hùm cũng có đại hội tỉ thí. Từ tôm tép chạy vặt cho đến bô lão chức cao vọng trọng, ai cũng quyết tâm phải dẹp bỏ đứa nhỏ ngoại bang, diệt trừ hậu hoạ. Chỉ có điều, một người bước lên lại một người bị đánh bay xuống võ đài, tuần tự tuần tự cho đến khi trong bang chẳng còn mấy ai dám thách đấu nữa. Chỉ vỏn vẹn vài tháng từ khi bước chân vào Đại Hùm, Jeon Jungkook bây giờ nghiễm nhiên được người của cả bang kính nể, đem hết ruột gan ra mà gọi một tiếng "Thiếu phu nhân", hai tiếng "Thiếu phu nhân".
Mùa thu cùng năm đó, Kim Taehyung bị người ta tập kích. Trong cuộc xả súng tàn bạo, đứa nhỏ lao ra đỡ cho anh ta hai phát đạn. Máu từ ngực tuôn ra như lũ tràn bờ, khiến cho tất thảy anh em Đại Hùm tựa như phát điên, một phát xông lên quét sạch kẻ địch. Tối hôm đó, nằm trong căn phòng của hai người dần dần hồi tỉnh, Jungkook mở mắt ra liền thấy trước tiên hình ảnh một Kim Taehyung ưu tư, trầm mặc khác hẳn dáng vẻ hào hoa phong lưu ngày thường.
"Tại sao em lại đỡ cho tôi phát đạn ấy?"
Jungkook không trả lời.
"Không phải em đồng ý về Đại Hùm với tôi, hàng ngày đấu biết bao trận, học bao nhiêu ngón nghề, chỉ để đủ mạnh hòng một ngày có thể giết được tôi, trả thù cho bố mẹ em ư?" - hắn ta cười đau khổ.
"..."
"Em mà chết rồi thì lấy ai trả thù chứ?"
Jungkook im lặng không nói gì. Khuôn mặt dù tái nhợt vì mất máu vẫn không phai nhạt đi vẻ mạnh mẽ, cương nghị.
"Anh bị ngốc à?"
"..."
"Chỉ là một viên đạn, có thể giết được tôi chắc?"
"Nhưng mà..."
"Nghe này Kim Taehyung" - đứa trẻ trừng mắt, quay qua hắn ta nói trong nặng nhọc - "Tôi đã bảo một ngày tôi sẽ giết được anh, thì tôi sẽ làm được. Cho đến trước khi tôi thực hiện được điều đó, tôi sẽ tuyệt đối không để anh chết dưới tay bất kì ai." - tựa như đau, cậu thở hắt ra một hơi - "Sinh mạng của anh, là nằm trong tay tôi. Anh nhớ cho kĩ."
Kim Taehyung trợn trừng nhìn thân xác bé nhỏ yếu ớt trên giường bệnh, bất giác giãn ra một nụ cười bi thương.
Phải rồi, ngày đó hắn chán nản thân phận chính mình, đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm, suýt nữa bị đứa nhỏ này dùng dao đâm chết. Chẳng qua hắn dù dáng vẻ thư sinh, nhưng võ nghệ cao cường hơn hẳn người kia, mới đem thú săn mồi một phát quật ngã xuống làm con mồi. Khi ngồi đắc thắng trên cơ thể bầm dập của cậu, nhìn thấy ánh mắt hận thù sóng sánh nước gào vào mặt mình "Kim Taehyung ta nguyền rủa ngươi! Ta nhất định cho ngươi xuống địa ngục!", đột nhiên hắn lại cảm thấy điều gì đó giống như là phấn khởi. À, hóa ra sự tồn tại vô dụng của hắn cũng có thể là mục tiêu sống của một người nào đó. Hắn nhoẻn miệng cười, gian ác đề nghị người kia cùng hắn tham gia khế ước. Hắn sẽ che chở người kia dưới thân, cho người kia tầm sư học đạo, luyện cho võ nghệ đến tinh thông nhất cõi. Bù lại, người kia khi nào đủ mạnh, phải tự tay giết chết hắn. Lúc đó Jungkook trợn tròn mắt, còn tưởng hắn ta bị điên. Nhưng rồi khi được hắn vác theo về nhà, cho ăn cho uống, lại cho đi bái thầy học võ, cậu mới nhận ra rằng hắn đang nói thật.
Hắn cho phép cậu được quyền giết hắn khi cậu có thể nhất. Hắn giao sinh mạng mình vào tay cậu, để cho khuôn mặt xinh đẹp đó tùy nghi quyết định khi nào thì cắt đứt sợi dây mỏng manh nối hắn với cõi dương.
Bởi một lẽ, hắn quá hèn nhát để tự chấm dứt cuộc đời, dù chẳng có lấy một điểm hạnh phúc hay tươi đẹp nào, của mình.
Điều duy nhất hắn không tính toán được khi giao kết khế ước với cậu, chính là việc một ngày nào đó, hắn bất chợt nhận ra mình đã si mê cậu quá nhiều.
"Phải rồi nhỉ?" - Taehyung lên tiếng sau một lúc im lặng.
"Sinh mạng tôi là của em."
"Tất cả, đều là của em."
YOU ARE READING
Kẻ đi tìm cái chết
FanfictionPairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook / TaeKook / VKook / Top!Tae x Bottom!Kook Genre: boyxboy, boyslove, shounen-ai, angst Rating: R15 Warning: Có lẽ sẽ có nhân vật chết '___' "Kim Taehyung, con trai trưởng của đại ca hắc bang, trước giờ hoàn toà...