Author : Vincy.
Warning : mẫn cảm với boylove, vui lòng clickback.
Rating : K.
Pairings : Lâm Hiền Thực x Trịnh Nhất Hoan ( HyunxHoon )
Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về Au. Họ thuộc về nhau
Status : Oneshot.
Summary :
Cậu hận anh. Tại sao lại là con trai của kẻ đó.
Cậu yêu anh. Tại sao lại có người ngốc đến thế.
Giữa yêu và hận. Liệu có thể đến được với nhau?
________________
"Nhất Hoan, mày lẹ tay chút xíu có được không?" Người đàn ông với cái bụng to phệ, lớn tiếng quát nạt cậu thanh niên có mái tóc đen và cặp kính to, tầm hai mươi tuổi đang khệ nệ bê chén dĩa.
"Lẹ đi, làm không ra hồn tao sẽ trừ lương của mày ngay" Lại là người đàn ông ấy, cái giọng nói sặc mùi hâm dọa, nghe có phần chói tai.
Cậu. Im lặng chẳng nói.
~ ~ ~
Tan ca trưa, đó có vẻ như là điều hạnh phúc của cậu. Công việc order thực đơn cho khách cũng không quá khó khăn. Chỉ có gã bụng to phệ là làu nhàu mãi không thôi.
Về đến nhà, cậu vừa mới cởi bỏ mắt kính, cởi bỏ bộ tóc giả kia ra là lập tức nằm ngay ra giường. Cũng bởi do thức khuya, dậy sớm nên giấc ngủ trưa của cậu trở nên rất quan trọng.
Và.. giấc ngủ đến rất nhanh.
...
Máu....
"Ba..Mẹ..Đừng đi.. Con xin ba mẹ.. Con sẽ ngoan...hức hức.. Con sẽ ngoan mà.. Đừng bỏ con... Đừng để con một mình... Baaaaaa.... Mẹẹẹẹẹẹ...."
"Khôngggggggg..." Cậu hét lớn, bật người ngồi dậy.
Lại là giấc mơ đó, nó như nỗi ám ảnh đeo bám cậu không buông.
Khóc. Có phải quá yếu đuối hay không?
* * * FlashBack * * *
Tối ấy, khi tất cả vạn vật chìm vào giấc ngủ.
Cọt kẹt. Một người đàn ông áo đen bước vào.
Kịch..kịch..kịch...
Tiếng bước chân đến gần cánh cửa màu bích ngà.
Và rồi..
"Đoàng.. Đoàng" Hai phát súng vang lên. Máu, vương cả sàn.
Cậu đứng đó, phía sau cánh cửa. Bàng hoàng.
"Con..trai.. ta.. Xin lỗi.. Xin con,..tuyệt đối đừng.. làm việc cho.. *phụt* hắn.. hộc.. hộc.. Ta yêu con.. Tiểu Hoan..."
Và rồi người đàn ông áo đen ấy thấy cậu.
Hốt hoảng.
Nhưng không, ông ta lại lướt qua nhẹ và nhanh như một cơn gió.
Cậu, có vẻ lúc ấy là vô hình.
Không phải ngẫu nhiên mà ông ta tha cho cậu, thứ ông ta muốn ở cậu, là ép buộc cậu.
Nuôi lớn.