Chương 5 - 4

17 2 0
                                    

Tôi ảm đạm chớp chớp nhìn trần nhà xanh lục lạ lẫm, cánh mũi hít hà ngửi thấy mùi cồn nồng nặc xộc vào liên tục, chị Thùy Anh cuống quýt bật dậy:

- Khánh My, em tỉnh rồi.

Chị dâu tôi khóc rồi, hẳn là lại vì tôi. Tôi mơ màng:

- Chị Anh, em đang ở đâu?

- Trạm y tế, em đã ngủ suốt một ngày rồi.

Chị Thùy Anh nhăn mặt, lệ long lanh trong đôi mắt buồn, tôi nặn nụ cười xòa:

- Em ổn cả mà.

Tôi mãi nhớ ra còn một người, gãi đầu hỏi Thùy Anh khi chị đưa nước cho mình:

- Nguyên Hải...?

- Cậu ấy bị bắn, sượt sâu vào da, nghe nói lúc chuyển về bệnh viện bị đẩy mạnh làm xô lệch cột sống, chèn vào tủy nên bị chuyển lên bệnh viện tỉnh, anh Huy rất tức giận, một mực đòi tham gia phẫu thuật rồi.

Đầu tôi như vừa dội lại cơn đau đầu hôm qua, gục mặt vào chăn, nói:

- Em muốn gặp anh ta.

- Không được đâu, em còn chưa khỏi hẳn mà.

- Em phải gặp anh ta!

Tôi nói lớn, rất vội vàng.

Nửa ngày vừa đợi Thùy Anh làm thủ tục xuất viện, vừa đón xe lên tỉnh, tôi cuối cùng cũng thấy được cửa phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn. Anh trai tôi có vẻ đã ngồi rất lâu, tôi bèn ngồi phịch xuống ghế chờ, thấp thỏm không yên, cứ một lúc lại hỏi Thùy Anh lẫn y tá xung quanh:

- Đã bao lâu rồi?

Lần gần đây nhất, Thùy Anh cười hiền hậu:

- Năm tiếng.

- Phẫu thuật tủy hay là đi đẻ con vậy ?

- Khánh My, nói chuyện giữ ý một chút.

Anh trai tôi nghiêm giọng nhắc, hình như anh cũng đang rất căng thẳng. Nguyên Hải lúc nào cũng vênh mặt chê bai tôi giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật, không rõ sống chết. Tôi sốt ruột cắn móng tay, lòng không khác nào bị nung trên lửa nóng, trong sự sốt ruột ngoài mặt có thấp thỏm bất an, trong cái bất an có bất lực, trong bất lực, lại có một chút âu lo. Nếu bây giờ có nghĩ được gì khác, chắc chắn tôi sẽ tự hỏi tại sao lại phản ứng như vậy? Tôi ngồi ở đây thì có ích gì? Hắn chết thì tôi sẽ tự do, càng tốt chứ sao.

Nhưng tôi lại không nghĩ đến, toàn bộ sự chú tâm của tôi đều vào con người đang nằm trên bàn phẫu thuật. Chị Thùy Anh quan sát tôi, lúc thì nhòm qua cửa, lúc đi qua đi lại, lát sau mới khẽ buông một câu:

- My à, em đang lo cho Nguyên Hải.

- Hả?

Tôi? Lo cho hắn? Buồn cười. Tôi lúng túng bào chữa:

- Em...chỉ là, nếu anh ta chết, thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu em. Bị cả tập đoàn hơn hai nghìn người chỉ trích, em sẽ sống không bằng chết.

Bầu trời năm ấy, từng rất xanh [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ