Chap 60

1.3K 82 0
                                    


Trước thời gian ăn cơm tối thì ông Minatozaki trở về. Khi thấy Tzuyu thì sững sờ, cau mày lại, cũng không chào hỏi một câu trực tiếp đi vào trong phòng ngủ. Tzuyu mím chặt môi cúi đầu, hai tay nắm chặt thành quyền sau đó cười cười an ủi Sana, xoa xoa hai mắt đã đỏ hồng lên của cô ấy.

Không khí trên bàn ăn vô cùng nặng nề và quỷ dị. Ông Minatozaki chỉ vùi đầu ăn cơm, trước khi ăn nói đúng một câu dặn dò Sana "Ăn nhiều một chút" xong không nói gì nữa. Bà Minatozaki cũng chỉ giúp cô gắp thức ăn. Tzuyu cơ hồ không nhúc nhích đũa. Sana muốn gắp cho Tzuyu mấy món ăn, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của ba mình thì đành buông đũa.

Sau khi ăn cơm xong, ông Minatozaki đứng lên nói với Tzuyu: "Đi vào thư phòng nói chuyện với tôi một chút."

Rồi rời đi thẳng. Tzuyu đứng lên chào hỏi bà Minatozaki, vỗ vỗ tay Sana rồi theo ông Minatozaki vào thư phòng. Sana cắn chặt môi nhìn bóng lưng quật cường của Tzuyu, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Có lẽ cô không nên cùng cô ấy trở về, cô cho rằng chẳng qua ba cô chỉ lo lắng cô bị Tzuyu uy hiếp ở cùng một chỗ mới phản ứng như vậy, cô cho rằng tình thương của ba đã mất từ lâu đã trở lại một lần nữa. Nhưng hôm nay thì tình hình căn bản không đơn giản như cô nghĩ. Ba cô vẫn không tha thứ cho cô.

Trong thư phòng. Ông Minatozaki chờ Tzuyu đi vào, sau đó đóng cửa phòng lại, đi tới trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra lấy ra một phòng thư, không nói gì đưa tới trước mặt Tzuyu. Tzuyu nhận lấy rồi mở phong thư ra. Ở bên trong là một tấm chi phiếu.

"Chỗ này là số tiền hồi đó cô đưa cho tôi, bây giờ thì tôi trả lại cho cô. Cô hãy rời khỏi Hạ đi. Tôi không đồng ý và không cho phép hai đứa ở chung một chỗ."

Tzuyu nắm chặt phong thư ở trong lòng bàn tay, cúi đầu trầm mặc một hồi sau đó nhìn về phía ba Sana, ánh mắt chân thành mà kiên định: "Bác Minatozaki, cháu biết ban đầu là nhà cháu không đúng. Tổn thương mà ba cháu gây ra cho bác không thể xóa nhòa đi được, cháu thật sự xin lỗi. Nếu như có thể cháu nguyện ý dùng mọi cách nào để bù đắp lại mọi tổn thất thay ông ấy. Nhưng mà cháu sẽ không buông Hạ. Cháu yêu cô ấy, mà cô ấy cũng yêu cháu. Cháu sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

Ông Minatozaki nghe được lời Tzuyu nói cũng không có tức giận, chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, dựa lưng ngồi trên ghê sa lon. Tzuyu nhìn hô hấp ông có chút khó khăn và dồn dập thì vội vàng đi ra mở cửa sổ, sau đó ngồi xuống giúp ông xoa ngực.

Qua chừng mười phút, sắc mặt ông Minatozaki có chút tốt hơn, nhìn Tzuyu nửa ngồi bên cạnh mình mới khoác tay nói: "Cô không cần phải làm như vậy đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Hạ ở cùng một chỗ với cô. Nếu như cô không chịu buông tha cho Hạ, tôi chỉ có thể buộc Hạ phải quyết định lựa chọn giữa cô và ba mẹ nó thôi."

Ánh mắt Tzuyu bỗng dưng trở nên lạnh lẽo dị thường, chớp mắt một chút sau đó đứng lên lui về sau, giọng cô vô cùng thấp: "Bác Minatozaki, Hạ thân sinh là con gái của bác, tại sao cho đến tận bây giờ bác cũng chưa bao giờ vì cô ấy mà suy nghĩ một chút. Bốn năm trước bác đem gả cô ấy cho cháu để đổi lấy bình yên cho gia đình mình, bây giờ bác lại buộc cô ấy phải lựa chọn giữa người nhà cùng người yêu. Như vậy có phải là quá tàn nhẫn hay không?"

Tiểu sủng vật của Chou Tzuyu (SaTzu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ