Mới đây mà đã trôi qua một tháng kể từ lúc cô hồi phục lại mắt. Tính tình cô trở lại hoạt bát và vui vẻ như cũ. Đôi lúc thì cô với Levy hay cãi nhau nhưng chẳng được bao lâu thì cả hai làm lành lại. Bởi vì mỗi lần Levy giận dữ trong rất hài, cứ như là chọc cười cô vậy. Nên dù có cãi lại cô cũng có một tràng cười vỡ bụng. Cả hai có tài xế riêng chở đi học nhưng chẳng chịu đi vì ngang đường tới trường cô có rất nhiều đồ ăn vặt, cả hai cứ như không thể nào cưỡng lại được nên mỗi lần đi học là phải ghé vô ít nhất một tiệm để ăn. Ba mẹ cô dạo này khá bận, thường xuyên đi công tác. Cả căn nhà to lớn mà chỉ có hai cô cùng với các bác quản gia, người làm. Không có Levy chắc cô chán đến chết. Nhưng đặc biệt là dạo này cô có cảm giác rất lạ, cứ có linh cảm ai đang theo dõi mình, Levy cũng cảm nhận được, nhiều lúc thì có nhiều tin nhắn hù dọa cô với nhiều số điện thoại khác nhau. Cô cũng cảm thấy kì, bạn bè trong trường rất hòa đồng, cô cũng chẳng gây sự với ai vậy mà lại có những tin nhắn hù dọa đòi giết cô. Cô thấy rõ Levy cũng bắt đầu tỏ vẻ bất an như cô đang biết một điều gì đó rất đáng sợ, nhưng mỗi lần hỏi cô điều bảo không có gì. Ba mẹ cô biết chuyện cũng dừng công việc mà bay về. Cô cảm thấy mình như người vô dụng trong nhà, có chuyện gì đó mà tất cả mọi người đều biết trừ cô.
- Dì và chú nghĩ là gia đình Strauss dạo vì dao cũng đang cản phá thị trường làm ăn của chú và dì mà không thành nên dì cũng sợ họ sẽ giở trò xấu với chúng ta - Mẹ Lucy nói
- Sao ạ? Là gia đình của Lisanna sao? - Levy ngạc nhiên
- Sao cháu biết? Hình như gia đình họ có đứa con gái là Lisanna Strauss. Gia đình của họ là mối thù của gia đình cô từ trước đến giờ. Đến việc.... Cô bị bại sản cũng là do họ gây ra - Mẹ Lucy nói trong tức giận
- Cứ như định mệnh vậy. Cha mẹ Lisanna thì hại dì và chú. Lisanna thì hại Lucy. Cô không biết lúc trước ở trường Lisanna hại Lucy bị cả trường tẩy chay luôn. Còn vụ tai nạn cũng là gia đình họ làm
- Dì thật không ngờ, gia đình họ quá thâm độc
Cô đi ngang qua phòng của mẹ cô và Levy để đem bánh lên cho họ nghe được cuộc nói chuyện của mẹ cô và Levy. Cô không tin được vào tai của mình.
*CHOANG*
Dĩa trên tay cô rớt xuống, cô khụy người ôm đầu của mình. Là hình ảnh của một cậu con trai đang tỏ tình với cô. Khung cảnh trông rất quen nhưng cô chẳng thể nhớ ra là ở đâu, nhưng cô biết chắc nó không phải ở đây. Rồi thêm hình ảnh khác là cô đang đứng cãi nhau với ai đó, là cậu con trai tỏ tình lúc nảy đang bảo vệ cô con gái khác mà cãi nhau với cô. Bao nhiêu kí ức hiện về nhưng cô chẳng nhớ nổi là ai với ai. Bất giác hai hàng nước mắt cứ không ngừng rơi xuống. Mặc dù không nhớ chuyện gì đang xảy ra nhưng tim cô vẫn thấy đau
Mọi người nghe tiếng động thì liền chạy ra xem chuyện gì. Ai nhìn cô cũng ngạc nhiên, trông cô như đang hóa điên lên vậy vì cứ lảm nhảm không ngừng " Tôi không bị phản bội, tôi không có bị phản bội "
- Lucy, không ai phản bội cậu hết. Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Tin Levy, mọi thứ rồi sẽ ổn. - Levy nói lớn tiếng nhưng càng về sau thì càng nhỏ lại như an ủi
Sáng hôm sau, mặt cô phờ phạc như người sắp chết. Tối ngủ cô cứ mơ thấy người con trai tóc hồng tỏ tình với cô rồi bị cô gái tóc trắng xen vào. Tới đó thì mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo. Giấc mơ cứ lập lại liên tục khiến cô không ngủ được. Thế là hôm nay hai mắt cô chẳng khác gì gấu trúc.
- Lucy này, sao vậy? - Levy đánh vào vai cô
- À không có gì, không có gì. - Làm sao cô có thể giải thích cái giấc mơ quái dị này được cho Levy biết.
Cả hai đang nói chuyện thì bỗng nhiên bị ai đó đằng sau bịch miệng rồi từ từ mất ý thức. Cứ thế mà người ta lôi đi, rồi tên kia gọi điện thoại.
- Thưa đại tẩu, kế hoạch bắt đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo bối!!!!!Em là của anh [Tạm Ngưng]
Romance- Anh gặp cô trong ngày khai giảng - Chỉ là vô tình va chạm - Nhưng đã đem cô đến với anh - Thời gian trôi làm anh yêu cô - Và cô cũng yêu anh - Nhưng không ai chịu mở lời trước - Thiên thần couple đang cố giúp họ - Định mệnh đã cho ta gặp nhau - Vậ...