Tác giả:
Hãy đọc vietsub bài Let go trước khi đọc tiếp nhé <3
Nó (bài hát) thật sự rất tuyệt luôn ấy :(((((( và còn gì tuyệt vời hơn nữa khi các bạn hiểu rõ ý nghĩa và bắt đầu đọc chương này <3
Hãy vote nếu bạn thích bộ truyện imagine này nhé, cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện xàm xí của tôi TT - TT <3
-----------/------/-------
Jimin's pov
Tia nắng len lỏi qua tấm rèm cửa, hắt lên đôi mắt sưng húp.
Tôi mệt mỏi nâng mi mắt nặng trĩu.
Lồm cồm ngồi dậy, mở điện thoại.
6 giờ 13 phút.
102 cuộc gọi nhỡ. 53 tin nhắn.
Quái lạ, tôi gãi đầu, mắt nhắm mắt mở. Tôi rõ ràng đã nhắn cho cậu rằng "Hãy về nhà đi".
...
Một ý nghĩ điên khùng chợt thoáng qua, tôi lập tức bật khỏi giường, chạy như bay xuống nhà, tới mức đan cả chân vào nhau mà ngã lăn quay ở những bậc thang cuối cùng.
Trật chân nhẹ, không đáng lo nên tôi vẫn cứ đâm cầu ra cửa.
Tôi sợ.
Sợ rằng cậu
vẫn đang ở đó chờ tôi.Dừng lại trước cửa, thở hổn hển, tôi sẽ nói gì khi gặp cậu, cậu thể nào cũng sẽ mắng cho tôi một trận.
Nhưng nếu cậu thật sự
ở đó, có nghĩa là tôi
vẫn còn cơ hội.Hít thở sâu. Cảm thấy nhịp tim trở nên gấp gáp.
Mở bật cửa.
Chào đón tôi chỉ có những cơn gió lạnh buốt vào cuối thu.
Không có ai, bất cứ người nào.
Tôi đứng sững ở đó, rồi nở nụ cười chua chát.
Thật sự không còn cơ
hội nào nữa sao?Ngồi bệt xuống bậc thềm ở cửa, gục đầu.
"BỐ TỔ SƯ NHÀ CẬU PARK JIMIN!". Nước mắt chưa kịp rơi, nghe tiếng thét đầy giận dữ quen thuộc đó cũng phải tự khắc chảy ngược vào trong.
—-**Author's pov
Bạn đứng ở cổng, thở hồng hộc, đầu bốc khói nghi ngút. Cổng không khoá nhưng bạn dường như dư sức bẻ cong nó để đi qua.
Tông cửa, nắm lấy cổ áo của Jimin
"Tại sao khoá cửa?". Bạn nhả rõ ràng từng chữ, giọng không quá cao nhưng đủ để hiểu nếu không có một lý do đích đáng thì người trả lời sẽ lãnh trọn sự tức giận của một "con trâu làng" là như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JIMIN | LONGFIC ] Thanh xuân năm ấy tôi và cậu
FanfictionMột thời thanh xuân của bạn và Jimin Tôi vẫn ở đây, nơi góc phòng học cạnh cửa sổ. Tôi vẫn ở đây, dưới tán cây hoa anh đào đang nở rộ. Tôi sẽ mãi ở đây, ở nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu. Da diết. Liệu cậu có còn nhớ tôi không?