#1
Đường Hoàng Tuyền có loài hoa đỏ rực
Trời đất yêu thương ban tên hoa bỉ ngạn.
Cho Mạn Đà, La Hoa cùng trông giữ
Sắp đặt số phận họ chẳng thể gặp nhau.
Người là lá, người còn lại là hoa
Cây nở hoa, chỉ hoa không lá
Cây ra lá, chỉ lá không hoa
Số phận đã đặt, mãi không thay đổi
Tương tư chi, để lại đớn đau này.
Cùng thề nguyện bên nhau chung đường lối,
Lại chịu nguyền vạn kiếp chẳng thành duyên.
Gửi bỉ ngạn bao nhiêu lời thề ước,
Cùng luân hồi, vạn kiếp lưu vong.
Ngày gặp lại bên bờ Vong Xuyên thủy
Nhờ sắc hoa, nhớ lại bóng hình xưa.
Đá Tam Sinh, năm xưa ta thề ước,
Cầu Nại Hà, nguyện sánh bước bên nhau.
Vẫn lời nguyện nghìn năm không thay đổi,
Mạnh Bà thang chẳng nhớ được người thương.
Đưa đôi tay mong trời cao chứng giám
Ấy vậy mà vẫn mãi đợi nghìn năm.
Trời cao kia, sao vẫn mãi không thấu?
Để hoa buồn, huyết lệ cháy thâm tâm.#2
Bỉ Ngạn mọc bên bờ Hoàng Tuyền
Lưu giữ kí ức mãi nghìn năm.
Uống Vong Xuyên thủy, ngắm Tam Sinh thạch
Cùng nguyện ước, lại bị chia đôi hướng.
Sắc hoa đỏ thấm đẫm như máu đỏ
Ôm đau đớn, vạn kiếp lưu vong.
Nhìn trời cao mà trong lòng đau nhói
Duyên kiếp bên nhau mà lại chẳng gặp nhau.
Xin trời nghìn năm, trời có tận?
Để nghìn năm, rồi lại nghìn năm trôi...#3
Màu đỏ như máu chảy,
Nắm mối tình ngàn năm.
Hoa diệp vĩnh bất tương kiến
Duyên phận này mãi chẳng hồi âm.
Cùng hẹn ước đến mãi ngàn sau,
Khắc tên nhau trên Tam Sinh thạch.
Cầu Nại Hà chứng giám tình duyên,
Theo ý trời uống Mạnh Bà thang.
Tình duyên này sao mãi cứ đứt đoạn,
Nhớ nhau rồi lại nhanh chóng chia đôi....#4
Có một loài hoa đẹp
Mang tên hoa bỉ ngạn
Sắc đỏ như màu máu
Mọc trên đường tử sinh.Có một loài hoa đẹp
Giữ kí ức nghìn năm
Thương đôi tình nhân ấy
Mãi chẳng được bên nhau.Có một loài hoa đẹp
Cứ đứng mãi thủy chung
Đưa tay xin thượng đế
Xin hãy rút lời nguyền.Lời nguyền xưa chia cắt
Một mối tình khó phai
Mạn Châu bờ bên ấy
Sa Hoa vẫn mãi chờ.Nhờ hoa giữ kí ức
Với dòng máu đỏ tươi
Mong sao sau này gặp
Người xưa vẫn nhớ về.Đem nước Vong Xuyên tưới
Để hoa mãi xanh tươi
Mong sao hoa vẫn nhớ
Bóng người xưa tìm về.#5
Đường Hoàng Tuyền hoa nở đỏ rực
Phản phất xuống Vong Xuyên như máu.
Nước Vong Xuyên sâu không thấy đáy
Tam Sinh thạch ghi nhớ một hồi duyên.
Duyên năm xưa, liệu ai còn nhớ?
Cầu Nại Hà còn ai đứng chờ mong?
Nhờ bỉ ngạn giữ lời thề son sắt,
Mong một ngày được trọn vẹn tình duyên.#6
Có một loài hoa ngàn năm nở, ngàn năm tàn
Mang theo bi thương với sắc màu như máu
Bên bờ sinh tử, đứng đợi người thương
Như hoa kia, mãi vẫn chờ lá
Như lá kia, mãi vẫn đợi hoa
Cùng một thân nhưng sao chẳng thể gặp
Để nỗi buồn mãi thiêu đốt không vơi.#7
Một loài hoa mang theo nhung nhớ,
Vẫn nở rộ thiêu đốt lòng ai.
Hoa kia nở, nhưng sao không thấy lá?
Chẳng phải làm hoa buồn tận tâm can?#8
Bỉ ngạn một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn
Khi hoa nở, lá đã tàn phai
Lúc hoa tàn, lá lại xanh tươi
Duyên phận này, trời cao đã định
Hoa và lá, mãi chẳng thể gặp nhau
Mang sắc đỏ thấm đẫm một vùng trời
Đem đau thương đổ xuống lòng sông sâu.#9
Bỉ Ngạn hoa nở bên đường sinh tử
Đem đau thương chiếu rọi dòng Vong Xuyên.
Chuyện năm xưa, liệu ai còn nhớ?
Đã nghìn năm vẫn chẳng thể tương phùng.#10
Không thơm như bách hợp
Chẳng đẹp bằng tường vi
Lại mang sắc đỏ thẫm
Của nỗi buồn chia ly.
Mang theo bao nỗi nhớ
Gửi gắm đến bao người
Nở dọc bờ sinh tử
Chờ gặp được người thương.
Mang sắc màu của máu
Mang theo nỗi bi ai
Mong sao được gặp lại
Bóng người xưa tìm về.#vote cho tác giả nhé❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Bỉ Ngạn- Thơ
PoetryMình là người yêu thích hoa bỉ ngạn, loài hoa mang theo bi thương và nhung nhớ với màu đỏ tuyệt đẹp. Mình thấy có rất ít bài thơ viết về loài hoa này nên cũng muốn thử sức một chút. Mình không phải học sinh chuyên văn nên có thể thơ viết không được...