Kỳ Tranh đang đi trên cầu thang nghe thấy tiếng nói chuyện của Triệu Nhất Phạm và đám bạn cậu ta liền quay đầu định bỏ chạy nhưng không kịp nữa.
Kỳ Tranh đánh liều, cô khum đầu xuống đi thật nhanh qua chỗ bọn họ nhưng cô chính là không ngờ người đi ngoài bìa lại là Triệu Nhất Phạm, cậu ta dang tay ra đặt tay ngay lan can cố tình chặn cô lại, Kỳ Tranh nổi điên dùng tay đánh "bụp" một cái thật mạnh vào cánh tay của Triệu Nhất Phạm.
Triệu Nhất Phạm bị đánh không kịp phòng bị nên cánh tay theo phản xạ thụt lại vô tình để xổng con mòi là Kỳ Tranh.
Lúc này, Lục Viễn Thần thấy lạ liền quay sang hỏi Triệu Nhất Phạm.
-Cậu làm gì cô ấy vậy?.
Triệu Nhất Phạm cười.
-Không có gì! Bọn bây đi trước đi.
Nói xong, liền quay đầu đuổi theo Kỳ Tranh.
Kỳ Tranh vừa ngồi vào chỗ của mình đã thở hổn hển như sắp chết, cô áp một bên má xuống bàn nhắm mắt lại một chút để bớt mệt nhưng khi mở mắt ra.
-A!.
Kỳ Tranh hết cả hồn ngồi bật dậy.
-Cậu làm cái quái gì vậy?.
Triệu Nhất Phạm vừa nãy nhân lúc cô đang nhắm mắt đã áp mặt mình lên một bên góc bàn còn trống, mặt đối mặt với cô ở cự li vô cùng ngắn nên không tránh khỏi khi cô mở mắt ra liền giật mình.
-Mình có làm gì đâu chứ?.
-Mau biến đi.
Kỳ Tranh mệt mỏi không muốn tranh chấp với tên tiểu tử thối này nữa nên cô quay mặt sang chỗ khác tiếp tục nằm ườn trên bàn.
-Vẫn còn giận sao?.-Không biết.
-Vậy tức là vẫn còn giận.
-Không biết, mau biến đi.
Đợi một hồi lâu không thấy Triệu Nhất Phạm trả lời cô nghĩ có lẽ cậu ta đã đi rồi nào ngờ.
-Tớ biết cậu vẫn chưa ăn sáng, đồ ăn đây, mau ăn đi!.
Kỳ Tranh hoàn toàn bất lực với tên này, cô đành ngồi dậy vừa ăn vừa nói.
-Đây là để khỏi phiền phức thôi đấy nhá! Tớ vẫn còn giận cậu đấy! Đừng tưởng bở.
Triệu Nhất Phạm bất lực nở nụ cười, rõ ràng là đói bụng mà vẫn còn kêu ca.
Triệu Nhất cười xong liền cảm thấy bản thân mình có vấn đề thật rồi! Trước giờ, anh chọc giận đứa con gái nào cũng không bất an mà đi xin lỗi như này, kể cả là Mặc Mặc đi chăng nữa anh cũng chưa từng phải hạ bệ như vậy! Lúc nãy, anh còn vô thức ngắm cô, đây là cái quái gì chứ? Là rung động sao? Không thể nào!.
Khung cảnh này vô tình lọt vào mắt của Mặc Mặc, cô ta như nổi điên lên nhưng vẫn không vào chất vấn Triệu Nhất Phạm mà lặng lẽ quay đi.
Trong giờ học, Mặc Mặc gửi giấy nhờ bạn học khác đưa cho Kỳ Tranh, Kỳ Tranh nhận tờ giấy, mở ra.
"Ra chơi gặp nhau ở sân thượng"
BẠN ĐANG ĐỌC
LỜI CHƯA TỎ
Short StoryYÊU - không dám nói. YÊU - muốn xa cách nhau. YÊU - nói lời tổn thương nhau. TẠI SAO chúng ta lại YÊU nhau như thế?.