i don't wanna live forever.

369 31 5
                                    


A/N: Trả request cho www_atch_coms. Chị xin lỗi vì đã để em phải chờ lâu thế này. Lúc đầu chị đã bị bí ý tưởng rất kinh khủng luôn á, sau khi chị nhờ em đổi plot thì chị lại inbox nhờ em đổi plot nữa nhưng mà hổng thấy em rep... Xong rồi chị quyết định là sẽ gộp request lần một của em với request lần hai của em và tác phẩm này ra đời. Mong là em sẽ thích nó nha.

***

"i don't wanna live forever,

'cause i know i'll be living in vain."


Bước ra khỏi căn hộ áp mái ở Apgujeong của mình, cô gái vội vã vào trong một taxi đậu trước những bậc thang chung cư, nói với bác tài:

"Cho tôi đến tòa nhà Skyline ở đường Sokcho, khu Hongdae. Và làm ơn nhanh lên giúp ạ."

Suốt chuyến đi, nàng cứ liên tục nhìn chiếc đồng hồ Rolex cũ kĩ, nhíu mày khi nhận ra chiếc kim giây đã không còn hoạt động được nữa. Dù sao cũng đã dùng nó quá lâu rồi, chắc cũng đến lúc để thay đổi một tí, nàng thầm nhủ.

"Có thể đi vòng qua nhà sách Ilchon được không ạ? Thường đường đấy sẽ đến nhanh hơn."

"Có vấn đề gì với người trẻ thời nay và taxi nhỉ?" Bác tài cau có nhìn nàng qua gương chiếu hậu, "Các cô cậu sống chưa đủ lâu để biết về thành phố này như tôi đâu."

"Vâng."

Nàng chỉ mỉm cười. Mình vẫn còn trẻ mà, nhỉ?

Nàng chợt nhớ cuộc nói chuyện vào chiều hôm qua giữa mình và cậu nhóc lanh lợi mà nàng đã thuê để làm chứng minh thư giả. Khi đưa chứng minh thư mới cho nàng, cậu nhóc đã bông đùa rằng, "Trông trẻ như chị thì có thể khai man là hai mươi tuổi cũng được, sao lại chọn hai mươi chín tuổi làm gì cho già đi." Nhớ lại câu nói của cậu nhóc, nàng lại chợt có chút buồn cười. Đúng là đối với phụ nữ, chuyện tuổi tác thực sự rất nhạy cảm, và ai nấy đều cố ăn gian để bản thân mình trẻ đi đôi chút.

Nhưng chẳng phải, tuổi tác thực ra cũng chỉ là con số thôi sao? Ít nhất là với trường hợp của nàng, thì điều đó rất đúng...

///

Nàng được sinh ra vào một ngày của tháng sáu, năm 1918, ở một bệnh viện trung tâm New York, với cái tên Jung Haneul. Qua tìm hiểu sách báo sau này, nàng biết được thời điểm đó, dân nhập cư bị đuổi về nước rất nhiều, đặc biệt là người châu Á. Nhưng may mắn sao, nàng sinh ra trong một gia đình quân đội, bố mẹ nàng làm chế tạo súng và nghiên cứu thuốc súng cho quân đội Mỹ, nên họ đã không bị đào thải.

Trong tâm trí Haneul, nàng không thể quên những năm 1920 – một thời hoàng kim của văn hóa nghệ thuật. Haneul lớn lên cùng phim trắng đen, nhạc jazz và những vở nhạc kịch ở Broadway, được cho đi học ballet từ thuở tấm bé.

Cũng như bao thiếu nữ thời đó, Haneul được bố mẹ gả chồng sớm, cho con trai của một ông lớn trong quân đội, một chàng trai mà bố mẹ Jung đã hi vọng sẽ tiếp quản được chức lớn trong quân đội và có thể lo cho nàng một cuộc sống ấm êm. Họ kết hôn năm nàng mới vừa tròn hai mươi và sớm có một cô con gái một năm sau đó.

jaebum ☆ eternityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ