Chương 1: Cô công chúa nhỏ của ba.

5 0 0
                                    

Cô, Thùy Linh, một cô gái năm nay 15 tuổi. Cô là con gái rượu của chủ tập đoàn đá quý Quang Minh. Mẹ cô mất khi cô vừa tròn 6 tuổi. 9 năm nay là 2 cha con cô sống với nhau, 9 năm nay là cảnh gà trống nuôi con của Trịnh Quang Minh. Thế nên, ông luôn muốn dành nhiều tình cảm nhất cho cô con gái nhỏ của mình, ông muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất để bù đắp lại tình cảm thiếu thốn của cô. Cô và baba của mình đang sống tại Anh, xứ sở sương mù tuyệt đẹp, nơi mà cô đã sống từ khi mới chào đời . Ba mẹ cô là người Việt, họ đã gặp gỡ  và có một tình yêu đẹp tại Việt Nam. 

Trên chiếc giường nhỏ, có con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn, xung quanh con mèo nhỏ ấy nào là gấu bông, nào là nhật ký, nào là sách vở. Ôiiiii, đêm qua đang đọc sách thì ngủ gật mất mà, thật là một con mèo lười quá đi. Tiếng báo thức vang lên, cùng lúc đó tiếng chị Na - người hầu của nhà nó - cũng vang lên:

- Cô chủ, sáng rồi, dậy thôi, ông chủ đang chờ cô dưới nhà để ăn sáng. Cô chủ, cô chủ ơiiiiiii, dậy nào. 

- Vâng, em nghe rồi, chị chờ chút.  Có cô bé nào đó nhàn nhạt trả lời.

- Cô xuống ngay nhé.

Sau 10 phút sửa soạn, 1 cô bé với gương mặt khả ái, với nước da trắng hồng, mái tóc được xõa ngang hung hung đỏ cùng với bộ đồ ngủ ở nhà nhanh chóng tiến lại bàn ăn. Bàn ăn ấy, nơi đã có sẵn một người đang chờ cô. 

- Good morning daddy. Baba hôm qua ngủ ngon chứ ạ.

- Ừ, con ngồi đi. Ta có chuyện muốn hỏi ý kiến con.

- Baba cứ sắp xếp, con đâu có ý kiến gì đâu.

- Việc này liên quan đến con mà. Năm nay con đã 15 tuổi rồi, con sẽ về Việt Nam theo đúng di nguyện của mẹ con. Con sẽ vào học ngôi trường mà mẹ con năm xưa đã học và hãy viết tiếp cuộc đời của con, con gái nhé.

- Baba, con không muốn về Việt Nam. Con muốn ở bên này cùng với baba.

- Không được, đó là di nguyện của mẹ con, mẹ con muốn con về Việt Nam.

- Baba à, con không muốn.

- Không được, con về đó 3 năm cấp 3 thôi, sau đó con về đây học đại học hoặc bên đó tùy con. 3 năm ba sẽ sang thăm con thường xuyên.

- KHÔNG, CON KHÔNG MUỐN. Cô bé hét lên.

- Lần đầu con dám cãi ba, lần đầu con dám to tiếng. Linh, đây là di nguyện của mẹ con, con dám không nghe??? Con hư quá rồi, con muốn ba phạt????

- Nhưng ... Ở đó con không có baba. 

- Ba sẽ sang thăm con thường xuyên, ba hứa. 

Có một cô bé cúi mặt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt cô bé. Cô nhớ về mẹ, nhưng cô lại không muốn về Việt Nam, nơi đó không có baba, nơi đó không có bạn bè cô, nơi ấy có ông ngoại nhưng chỉ có ông ngoại và một vài kỉ niệm về mẹ mà thôi. Nhưng đây lại là di nguyện của mẹ. Suy nghĩ rồi suy nghĩ....

- Baba, nhưng baba phải hứa là thường xuyên sang thăm con. Baba hứa nhé.

- Ừ, dĩ nhiên rồi, baba có mỗi cô con gái rượu mà. Con sang đấy ba sắp xếp hết rồi, con sẽ sống với ông ngoại, và học trường mà mẹ con từng học, trường chuyên Chu Văn An con nhé. Đồ đạc ba đã cho chuẩn bị hết rồi, ba sẽ để chị Na sang đấy để cùng chăm sóc cho con. Con có cần gì nữa thì con báo với ba nhé. Còn đây là thẻ ngân hàng mới của con. Mã pin là ngày tháng năm sinh của con, cô bé của ba nhé.

- Vâng ạ, con nhớ rồi. Yêu baba.

- Con ăn đi, rồi còn chuẩn bị. Sang tuần sau là con bay nhé, để còn chuẩn bị cho năm học mới nữa. Con trong tuần này tạm biệt bạn bè đi con nhé.

- Vâng baba. Con nhớ rồi ạ.

Ăn uống xong có cô gái nhỏ nhẹ nhàng lên phòng, còn có người đàn ông nọ nhẹ lau nước mắt trên gương mặt của mình. Thế là ông sắp xa con gái của mình thật rồi. Cô con gái ấy sắp phải tự bước trên đôi chân của mình thật rồi.... 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 23, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Cô tiểu thư ấyWhere stories live. Discover now