-" Anh xin em, em về bên anh được chưa vậy?"
Đó, thời gian bao lâu như vậy cũng chẳng là bao, vẫn những tin nhắn, vẫn những điều hắn muốn nói với cậu.
Hắn khẽ thở dài rồi cất chiếc điện thoại lại vào túi áo, khoác lên gương mặt mình một thứ mặt lạ chẳng ai có thể nhìn thấu được càng chẳng một ai có thể thay đổi nói ngoài cậu. Bước ra khỏi phòng làm việc, đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính rồi bước vào thang máy.
- Con về nhà rồi, daddy mau về.
- Sao vậy con, có chuyện gì sao?
-...
Rồi tiếng cúp máy, chẳng lý do chẳng sự việc hắn thấy một chút lo lắng, mọi hành động cũng có phần nhanh hơn. Phóng xe về còn chưa kịp để gọn chiếc xe của mình mà vộ bước chân vào nhà.
- Tany. Con đâu rồi.
- Con đây.
- Có chuyện gì sao?
- Dạ không ạ.
- Vậy tại sao con lại cúp máy khi ta còn chưa nói xong.
- Con xin lỗi.
Thằng bé cúi đầu vẻ biết lỗi, rồi nhẹ bước tới ôm lấy hắn. Có phần khó hiểu rồi lòng hắn như buồn lạ.
- Con nhớ daddy, con sợ ở nhà một mình.
Nhẹ đưa tay lên xoa đầu thằng bé, hắn dần ngồi xuống và ôm lấy Tany.
- Daddy xin lỗi là lỗi của ta.
- Daddy người đừng xin lỗi nữa, con hiểu, con biết hết mà.
Tany dường như rất hiểu chuyện, đứa bé này lớn thì chứ phải lớn mà nói nhỏ cũng hơi khó, đứa bé đáng thương vậy sao lại nỡ kẹt giữa hoàn cảnh này.
- Bác con đâu rồi?
- Bác đi bệnh viện chưa về, con ở nhà một mình?
- Vậy sao, con chưa ăn phải không?
- Còn đợi daddy.
Bác Tany là chị gái của hắn người chị đã thất lạc nay tìm lại được nhưng thần kinh có chút vấn đề nên hắn đón chị về để tiện chăm sóc và điều trị, thực ra Bác của Tany có chồng nhưng người đàn ông đó lại đi nước ngoài còn chưa về nên khó có thể chăm sóc cũng như trị bệnh nên hắn nghĩ làm vậy là ổn nhất.
Bàn ăn chỉ là những món ăn còn lại từ bữa trước, bác giúp việc đưa Bác của Tany đi viện nên chẳng có ai chuẩn bị bữa cơm hẳn hỏi, hắn có thỉnh thoảng nấu nhưng thường là hai cha con có gì ăn lấy. Công việc, những nỗi băn khoăn, điều suy nghĩ khiến hắn hơi vô tâm một chút cho việc chăm chút cho Tany nhưng hắn vẫn cố hết sức chăm sóc cho Tany, đứa trẻ này may mắn xuất hiện bên hắn.
- Lại để con phải ăn đồ như vậy, hay chúng ta ra ngoài ăn?
- Không sao, như vậy được rồi mà daddy, người mệt rồi mà.
Xoa đầu thằng bé rồi hai cha con một lớn một bé ngồi lọt thỏm giữa căn bếp rộng lớn, cảm giác thật đơn độc.
- Bữa cơm như vậy dành cho một đứa bé đang tuổi lớn và một người làm việc suốt ngày hay sao?
Hai cha con giật mình quay ra.
- Cửa cổng thì không khóa, cửa nhà thì mở lớn, xe cộ thì đỗ linh tinh. Còn giờ là bữa cơm đạm bạc của Joen tổng.
Tiến lại gần, sắn tay áo rồi mở tủ lạnh.
- Có đồ trong tủ sao anh không nấu lên. Tany cần ăn nhiều hơn thế kia và bữa ăn cần đủ chất nữa, còn anh nữa anh biết nấu mà, anh cũng cần để bản thân ăn uống tử tế chứ?
Tay làm và miệng nói khi lấy trong tủ lạnh ra những đồ cần thiết để nấu cái gì đó.
YOU ARE READING
(KookMin/Ngược) Em quá mệt mỏi rồi 2/ Sau tất cả
FanfictionSau tất cả những gì anh thấy, những gì anh cảm nhận. Anh thấy mình cần thay đổi, anh thấy mình cần sửa chữa những lỗi lầm. Anh xin lỗi. Anh sẽ không để em rơi nước mắt, sẽ không để em một mình chờ đợi điều gì, tình cảm này anh đã mù quáng chấp niệm...