Chap 1 Ra Đi

179 5 8
                                    

Ngày 25 tháng 6 năm 2016

"Gia Mẫn em ở đâu tôi rất nhớ em" Cô la lớn khắp bờ biển chỉ vì rất nhớ người đó, người mà đã ra bỏ cô mà đi

"Tôi rất nhớ em đấy Triệu Gia Mẫn" Cô bắt đầu rơi lệ vì rất nhớ người đó

"Em đang ở đâu... Hic hic... Tôi nhớ em lắm đấy em có biết không... Hic hic" Khóc một hồi cô đã nín đi, và ngắm bờ biển vào bang đêm thật sự rất yên tĩnh. Cô ngồi nghe tiếng sóng biển đang đánh vào bờ, ngắm được một lúc thì có cuộc gọi từ người thân của cô, cô liền bất máy

"Alô con nghe đây cha"

Bên kia trả lời

"Con đang ở đâu thế mau về nhà đi cũng đã khuya rồi"

"Dạ con sẽ về liền" Sao đó cô liền cúp máy và lên xe chạy về nhà

Cô đi được một lúc thì có người nào đó xuất hiện, người đó không ai khác chính là Triệu Gia Mẫn. Cô đã theo dõi tiểu Cúc sớm giờ và đã nghe những lời nói của tiểu Cúc

"Em cũng nhớ chị lắm tiểu Cúc"cô mĩm cười và rời đi nhưng vừa quay lại thì thấy cặp Đới Mạc đang đứng ở sau lưng khi nào cô cũng không hay

" Khi nào em đi"Đới Manh đã lên tiếng trước

Cô liền trả lời" Ngày mơ"trả lời một cách lạnh lùng

"Sao lại nhanh vậy " Mạc Hàn cũng lên tiếng

"Vì em muốn rời xa chị ý càng nhanh càng tốt"

Đới Manh liền nói"mai mấy giờ em đi chị và Mạc Hàn sẽ đến đón em"

"9 giờ em sẽ lên máy bay"

"Được ngày mơ chị và Đới Mạnh sẽ đến đón em, giờ thì về nghỉ ngơi đi cũng đã khuya rồi"

Cô liền lấy điện thoại ra coi thì cũng 11 giờ rồi

"Dạ vậy em về trước đây hai người về cẩn thận"

"Được"

Sao đó Gia Mẫn đi được một lúc thì hai người kia liền đi về nhà

8 giờ 00 phút sáng

Xe của Đới Mạnh đã tới trước khu chung cư, do trốn tránh tiểu Cúc nên Gia Mẫn đã thuê một chúng cư nhỏ đủ một người ở

"Ta đi nào"

"Được" Cô đưa vali cho Đới Manh đ ra sao cất, còn cô và Mạc Hàn thì lên xe

Sao khi cất vali xong Đới Manh liền lăn bánh đi đến sân bay, trên đường đi Gia Mẫn luôn nghỉ về những quá khứ cô cùng tiểu Cúc trãi qua năm tháng vui vẻ bên nhau nước mắt cô liền chảy ra cô không muốn ai thấy mình khóc nên đã lau đi nước mắt của mình và ngồi ra nhạc, nghe được một lúc thì Đới Manh liền lên tiếng

"Ta đi ăn quán mà lúc trước tả thường hay ghé tới được không"

"Cũng được" Cả hai người sao lưng liền lên tiếng cùng lúc

Chạy được 10 phút thì đã tới nơi cả ba liền xuống xe và đi vào quán, ăn những món ăn mà lúc trước họ đã từng ăn ở đây. Mạc Hàn cảm thấy không khí im lặng nên cô đã lên tiếng

[savokiku] Tôi Rất Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ