cậu sẽ nắm tay tôi mãi chứ?

506 27 0
                                    

Bốn giờ sáng, tôi bật đèn bên hiên nhà cho sáng, quàng cái khăn len màu ghi lên cổ rồi ra vườn. Trời quá lạnh và mọi thứ xung quanh sương phủ trắng mờ không thấy rõ hình hài. Tôi ngồi xuống, mò mẫm van nước mở hệ thống phun sương để đánh thức giàn cây còn ngái ngủ trong lồng kinh. Mùi trái cây pha mật ngọt ngây tỏa từ giàn hồng leo Heritage bên hàng rào, tôi nảy ra ý định khi trời sáng sẽ mang rổ hái một ít hoa về chưng cất tinh dầu, rồi sẽ pha với sáp ong để làm nến đốt buổi tối trong phòng Daniel.

Hôm qua vừa đến, cậu ấy đã gợi ý mở cửa sổ khi ngủ để mùi hoa tự do bay vào, không rào cản. Tôi nghĩ đến đó thì ngước lên căn phòng đóng cửa im ỉm trên tầng hai, để chắc chắn tối qua Daniel không dại dột làm liều và cố chấp chịu đựng trong cái thời tiết cắt da thịt này.

Suốt đêm trằn trọc, tôi tắt và mở đèn tổng cộng bốn lần, mỗi lần cách nhau chừng hai tiếng. Sau khi đã tự ý thức hành động ấy là vô bổ, lần cuối cùng tắt đèn, tôi chui vào chăn và nằm trong đó không ngọ nguậy nữa, chỉ có những suy nghĩ trong đầu thì hối hả, thi thoảng va vào nhau tạo nên những mảnh kí ức đẹo đẽ tuyệt vời.

- Đêm qua anh ngủ không ngon à? Em thấy anh cứ tắt đèn rồi mở đèn suốt.

Tôi giật nảy mình. Daniel ở phía sau, cậu ấy mặc áo thun rộng và quần lửng ngang gối cùng đôi giày thể thao. Daniel đưa ly sữa nóng về phía tôi rồi bước đến ngồi bên cạnh.

- Em chạy được ba vòng, không khí ở đây tốt thật, đường lại đẹp và thênh thang.

Tôi quay sang nhìn Daniel, thấy cậu đang đưa mắt nhìn xung quanh và mỉm cười. Một hạt sương từ tán cây trên đầu rơi lên cổ tay trái, tôi lấy tay phải lau đi . Hơi ẩm giọt nước lạnh lan khắp lòng bàn tay, gợi nhớ lần đầu tôi ngồi sau xe Daniel dưới cái áo mưa cánh dơi mỏng manh. Hôm ấy bàn tay tôi níu lấy vạt áo Daniel gượng gạo, che chắn hai cái balo chứa toàn màu nước đặt ở giữa yên xe. Đường về phòng trọ của Daniel, bọn tôi chạy ngang cơn mưa tầm tã cuối mùa, chúng tôi không hề hay biết, ngay từ lúc ấy, khoảng thời gian rõ ràng và rực rỡ nhất bắt đầu...

______

Daniel thuê phòng trên tầng hai, tầng trệt là một tiệm bánh ngọt của chị chủ nhà. Leo lên hai dãy cầu thang thì đến phòng Daniel. Đến nơi tôi và Daniel nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống mũi giày lần nữa để chắc chắn rằng đây là tầng hai. Cánh cửa trước mặt chưa ai tra ổ khóa nhưng bên dưới chân, nước từ khe cửa đang tuồn ra không ngừng. Bàn tay Daniel bối rối, tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng, cánh cửa bật ra, khung cảnh trước mắt khiến hai đứa vỡ òa. Từ trên trần nhà, nước mưa không khác gì những con thác nhỏ chảy róc rách xuống tường rồi chan hòa ra sàn gạch. Tôi và cậu ấy sực tỉnh, nhanh chóng gom tất cả những cuộn giấy và dụng cụ vẽ dưới nền, rồi lap rồi sách vở... chất hết lên bàn học. Những tưởng chạy lụt thành công, khi quay lại mới hay gối mền đang gọn gàng sũng nước ở một góc nhà, tôi và Daniel chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán.

-------------
Mưa vơi. Tôi liếc đồng hồ thấy gần mười giờ sáng. Daniel bảo đưa tôi về, vì sự cố nên bài tập nhóm tạm thời lùi lịch sang ngày mai. Cái ống quần jean đã ngấm nước lên đến đầu gối, ướt và hơi bẩn, tôi nhìn một lượt quanh căn phòng rồi tặc lưỡi

Cậu Sẽ Nắm Tay Tôi Mãi Chứ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ