edit: tiểu hoa nhi
Cố Tử Thần rời đi, ít nhất ở tỏng nháy mắt đó khiến Kiều Tịch Hoàn thật không biết phải làm sao.
Không biết làm sao, thậm chí trong lòng có chút hơi đau.
Anh mang cô tới một đất nước xa lạ, anh đem cô mang vào chỗ dầu sôi lửa bỏng, mà anh cứ như vậy rời đi.
Phòng khách lớn như vậy.
Bầu không khí trở nên có chút lúng túng không rõ.
Cao Tung cùng Ôn Đặc Sâm tựa hồ vô tình hay hữu ý nhìn về phía cô, là sợ cô đột nhiên đau lòng rồi khóc lớn sao ?!
Cô thật sự sẽ không khóc tỉ tê.
Ít nhất là chuyện bản thân cảm thấy không cần thiết sẽ không khóc lóc.
"Thời gian cũng trễ lắm rồi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu lão đại đã an bài như vậy, nhất định có đạo lý của anh ấy." Ôn Đặc Sâm mở miệng, giống như muốn hóa giải sự lúng túng trong phòng khách.
Kiều Tịch Hoàn chuyển mắt nhìn Ôn Đặc Sâm một cái.
Ôn Đặc Sâm cười một tiếng :"Lão đại tin tưởng cô, mới có thể sắp xếp như vậy."
Có chút vụng về an ủi, lời nói ra thật không nhất định có thể có sức thuyết phục.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Ôn Đặc Sâm :"Tôi không có chuyện gì."
Ôn Đặc Sâm ngẩn người.
Kiều Tịch Hoàn đứng dậy :"Tôi về phòng."
Hai người đàn ông cứ vậy nhìn Kiều Tịch Hoàn rời đi, trố mắt nhìn nhau.
Cố Tử Thần bọn họ nhìn không thấu, nhưng biết mỗi một chuyện anh làm, một bước anh đi đều là suy nghĩ cặn kẽ. Nhưng Kiều Tịch Hoàn, bọn họ cũng không biết người phụ nữ này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, rõ ràng một giây trước có chút sụp đổ, hiện tại nhìn qua lại trầm tĩnh như vậy.
Kiều Tịch Hoàn trở về phòng.
Căn phòng xa hoa trống rỗng, trên giường giống như còn hơi ấm của Cố Tử Thần.
Ánh mắt nhìn trống lắc bên đầu giường, nhìn nó lẳng lặng nằm ở chỗ này.
Cố Tử Thần như gần như xa, ngay cả ấm áp cũng vậy, đột nhiên trở nên nguội lạnh không chịu nổi.
Cô thuận tay cầm trống lắc trên giường, tay nhẹ rung, vang lên âm thanh đặc biệt thanh thúy của trống lắc. . .
Bóng đêm càng dày.
. . .
Hôm sau.
Tối hôm qua mất ngủ, nên hiện tại Kiều Tịch Hoàn ngủ khá say.
Ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến cô từ trong mộng tỉnh dậy, cô thậm chí nhảy bắn người từ trên giường xuống, nháy mắt có chút mơ hồ không rõ, lại nghĩ đến mình đang mang thai, động tác vừa rồi có phải hay không quá mạnh, sờ bụng một chút mới đi về phía cửa, mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào môn: Trọng sinh làm con dâu cả thật khó! Quyển 2 + Quyển 3 + Quyển 4
RomanceTác giả: Ân Ngận Trạch Thể loại: hiện đại, trọng sinh, gia đấu Độ dài: Quyển 1 - 64 chương Quyển 2 - 131 chương Quyển 3 - 44 chương...