Dẫn nhập.
Vũ trụ vô tận.
Trên thế gian có hàng ngàn bí mật không cách nào lí giải.
Người ta nói mỗi ngôi sao chính là một điều ước con người gieo vào vũ trụ.
Trên trời, có một ngôi sao đang lắng nghe nguyện ước của con người.
Đỉnh núi mây trắng bao phủ.
Gió thổi những cánh hoa đào bay lên tận tầng trời cao.
Núi non trập trùng xanh biếc. Sương mù lãng đãng trôi.
Trên một vách núi trồi ra khỏi thác nước bạc, một ông lão râu tóc trắng như mây đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần.
Phía sau, một nam tử cao lớn, đẹp như tranh vẽ đứng chắp tay cúi người, giọng nói vô cùng trầm ấm:
– Thầy, con cần phải đến chỗ nàng!
Ông lão bình thản, chòm râu trắng khẽ đung đưa:
– Dù có đến đó, con và con bé cũng không thể ở bên nhau. Nếu nó theo con, nó sẽ không thể tồn tại!
– Con nguyện vì nàng mà ở lại! Âm thầm bên cạnh nàng!
– Con sẵn sàng từ bỏ thân phận của mình sao!? Cha con chắc chắn sẽ không đồng ý!
– Nàng vì con mà bất chấp tất thảy, không màng nguy hiểm tính mạng. Sao con có thể ích kỉ bỏ mặc nàng. Hằng đêm, con vẫn nghe thấy tiếng nàng gọi con trong tiềm thức!
Ông lão mỉm cười:
– Chấn Lôi, con trưởng thành thật rồi! Ta chúc con lên đường thượng lộ bình an, bảo vệ cho con bé thật tốt!
– Cảm ơn thầy!
Những tán lá và dây leo phía sau bọn họ khẽ lay động, lấp ló một khuôn mặt xinh đẹp buồn bã.
Chàng phải đi thật sao!? Vì người con gái ở thế giới khác đó, mọi thứ tốt đẹp ở nơi này đều có thể từ bỏ!?
* * *
Bom buông bút xuống.
Chấn Lôi, Chấn Lôi! Cái tên theo bên cạnh cô suốt sáu năm qua, lúc nào cũng ở trong tâm trí của cô.
Mỗi cô gái đều có một hình tượng soái ca trong lòng để làm mẫu so sánh với đối tượng bên ngoài. Bom cũng không ngoại lệ. Chấn Lôi – một nhân vật trong truyện cô viết ra, chính là soái ca trong lòng cô.
Chàng trai ấy có vẻ ngoài lạnh lùng và đẹp trai!Ngay từ lúc tạo hình nhân vật Chấn Lôi, Bom đã thấy như vậy rồi. Lúc ấy cô mười bốn tuổi, còn Chấn Lôi mười lăm.
Hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối, Bom trở về phòng học.
Cây mây trổ hoa chõ xuống khung cửa sổ, thơm dịu.
Trời đầu hạ.
Tiếng côn trùng rả rích. Gió khẽ hẩy. Trăng trong veo. Ngàn vạn ngôi sao đan lấp lánh trên bầu trời.
Một ngôi sao vụt qua trước mắt của Bom.
Và cô bé nghĩ ngay đến hình ảnh chàng trai đến từ ngôi sao ấy, ở một thế giới nào đó trong vũ trụ bao la kia, đến nơi này để tìm cô, vẹn toàn tình yêu với cô.
Bom mơ mộng.
Dưới bầu trời đầy sao, chàng trai đứng đó, đôi mắt sáng ngời, mái tóc đen như ngọc, làn da trắng như trứng mỏng, chăm chú nhìn Bom.
Bom ngẩn người.
Phút bối rối, sao vàng tung tóe bay đầy trời.
Khóe miệng của Chấn Lôi nở một nụ cười lạ lẫm, ánh mắt mang theo một tầng sương lạnh, không thể đoán được hắn ta đang nghĩ gì.
Hình dung ra hắn.
Chấn Lôi như một tinh linh đứng trước mặt Bom. Dưới muôn vàn ánh sao sáng, cơ thể hắn có một vầng ánh sáng mỏng bao phủ.
Giữa những cành hoa mây đung đưa.
Thấy Bọm, Chấn Lôi mỉm cười. Ánh mắt long lanh ngời sáng.
"Tại sao cậu nhìn tôi lạ vậy? Không phải cậu đã hi vọng tôi đến với cậu sao?" Chấn Lôi cắn cắn môi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Bom "Cậu không phải rất nhiều điều muốn nói với tôi sao?"
Người ta vẫn nói rằng, người trao ta nửa nụ cười, mà ta mất cả một đời để quên.
Chỉ trong giây phút tưởng tượng ngắn ngủi ấy thôi, cũng đã khiến Bom mãi khắc ghi hình ảnh chàng trai xuất hiện dưới những vì sao năm nào vào sâu trong trái tim, không có cách nào xóa bỏ.
Bất cứ người con trai nào xuất hiện trong cuộc đời cô, đều được cô mang ra so sánh với người trong lòng.
Suốt tám năm qua, Bom không ngừng tìm kiếm Chấn Lôi thực sự của mình!
Giờ đây, cô đang là sinh viên năm cuối khoa thiết kế thời trang của đại học S, đồng thời vẫn là một cô gái đam mê viết lách.
Hình ảnh kia vẫn luôn ngự trị trong lòng cô.
Một người con trai đẹp như hoa mùa xuân.
Trân trọng cô.
Cho cô một tình yêu trong sáng.
Người đó xứng đáng với những gì cô đã chờ đợi mòn mỏi trong suốt những năm tháng dài đằng đẵng kia.
Dù đã thử mở lòng với một vài người, song dường như bọn họ đều khiến Bom thất vọng. Bọn họ đều nhìn vẻ mặt ngu ngơ của cô mà có toan tính riêng, đều muốn qua lại với cô vì chuyện đó...
Mọi đàn ông trên đời đều ham muốn chuyện kia khi quen biết một cô gái.
Có thể sau khi chuyện đó xảy ra tình cảm sẽ càng trở nên gắn bó mật thiết, hoặc là ngược lại, nhạt nhẽo rồi chia tay.
Sau này Bom mới hiểu rằng, bất kể tình yêu nào cũng đều dùng chuyện đó để duy trì. Còn cô lại cảm thấy sợ hãi. Cô là một cô gái truyền thống. Cô không thể chấp nhận việc xảy ra chuyện đó trước hôn nhân. Một vài người cho cô là bảo thủ, số khác coi cô là kẻ quái dị.
Người ta cho rằng, khi vào đại học, đa số con gái đều không còn giữ được trinh tiết.
Là một sắc nữ, đọc qua nhiều ngôn tình có H, miệng lưỡi lại mạnh dạn, gì cũng dám nói, Bom được cho là từng trải trong chuyện ái tình. Song thực ra cô lại chẳng biết một tí ti gì, mọi thứ đều ngu ngơ.
Cô vẫn đợi một người, cho nên, cô không thể đánh mất mình được!!!
Chấn Lôi, Chấn Lôi, cậu ở đâu!? Có biết tớ vẫn đang chờ cậu hay không? Trong tâm thức của cô vẫn luôn gọi tên người đó.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một nhân vật truyện, sao có thể xuất hiện ngoài đời thực được.
Cô vẫn âm thầm hi vọng và chờ đợi.
Người đó nhất định sẽ xuất hiện.
Trang giấy trắng điểm vài nét chữ, câu chuyện đang viết dừng lại. Hình ảnh của Chấn Lôi cũng vụt tắt.
Bom đột nhiên nhớ về mối tình đầu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Yêu Đương Của Sắc Nữ
FanfictionMạc Linh Đan là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, trung lưu và đang là sinh viên năm cuối của trường S. Bạn bè hay gọi cô là Bom. Bom xinh xắn, giỏi võ, trung thực, phóng khoáng và mơ mộng. Cô bắt đầu biết thích người khác khi còn là h...