20.

186 20 0
                                    

Y/n POV

Ánh mắt hướng vào màn hình máy tính của anh ta đột nhiên chuyển đến chỗ tôi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của tôi.

Tôi hốt hoảng lảng đi.

Một lúc lâu sau, vẫn cảm thấy ánh mắt nóng hừng hực đó dừng lại trên người mình, còn nóng hơn ánh mặt trời giữa trưa.

Để chứng minh cảm giác của mình không đúng, tôi liếc trộm anh ta, không ngờ gặp ngay khuôn mặt cười bỡn cợt.

Mặt tôi nóng ran như lửa, tôi ngượng nghịu cúi đầu, nhìn xuống tập tài liệu mà tôi hoàn toàn không biết nội dung.

Lòng tức giận nghĩ: cái cửa sổ vớ vẩn.

Đột nhiên điện thoại nội tuyến đổ chuông, bàn tay tôi hơi run, suýt làm đổ cốc nước bên cạnh.

Jang Mi nhấc máy, nghe xong liền bĩu môi, chuyển cho tôi.

"Năm giờ chiều nay cùng tôi đi dự tiệc của  một người quen... mười phút nữa đợi dưới lầu, tôi đưa đi mua lễ phục dự tiệc..."

Tôi liếc nhìn sắc mặt khó coi của Jang Mi, đoán cô ta nghe thấy.

Cô ta có tức cũng là chuyện bình thường, bởi vì để chuẩn bị tham gia bữa tiệc đó cô ta đã mua một bộ lễ phục dạ tiệc mới tinh, đang định thể hiện nhan sắc ngàn vàng trước mặt bao đại gia, quan lớn.

Xem ra có lòng trồng hoa, hoa lại không thơm!

Tôi gác máy, ngại ngùng gọi cho NanHee, nói có thể phải làm thêm đến khuya.

Ấy! Tối nay nhất định uống ít rượu, nhất định không để anh ta hiểu lầm lần nữa.

Ngồi trên xe, hai chúng tôi đều im lặng, trong xe tràn ngập không khí kì dị, sượng sùng.

Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh tượng khóc lóc trên xe lần trước, tôi thầm mong anh ta không nghĩ như mình...

Có lẽ David không muốn bầu không khí cứ cứng nhắc như vậy, liền hỏi thăm một cách xã giao: " Cô đến công ty đã được một tháng, có thể thích nghi với cường độ công việc không?"

"Có thể." Mặc dù hơi lao tâm lao lực nhưng tiền lương anh ta trả hoàn toàn hợp lý.

"Có hứng thú tiếp tục ở lại công ty?" Câu hỏi này có phần đột ngột, nhưng theo tần suất thay đổi công việc của tôi, sự lo lắng của anh ta có vẻ không cần thiết.

"Tổng giám đốc là ông chủ tốt hiếm có, được làm việc lâu dài ở công ty là vinh hạnh của tôi."

"Một thời gian nữa tôi có ý định đưa một số nhân viên đi bồi dưỡng ngắn hạn, tiền đề là kí hợp đồng làm việc lâu dài với công ty. Cô làm khá tốt, không biết có bằng lòng kí hợp đồng làm việc lâu dài ở đây?"

"Tôi cầu không được, rất cám ơn tổng giám đốc chiếu cố."

"Không phải tôi đặc biệt chiếu cố gì cả.", anh ta vội vàng nói rõ. "Tôi hy vọng có một thư ký hiểu tôi, tốt nhất là luôn ở bên hợp tác với tôi."

"Tôi hiểu, các ông chủ người Mỹ đa số muốn thư ký làm việc suốt đời cho mình. Đáng tiếc nghe nói, những nữ thư ký qua tuổi 40 còn hiếm hơn cả gấu trúc."

"Đúng thế!" David cười. "Cô có bất cứ yêu cầu gì đều có thể nói ra, chỉ cần cô bằng lòng làm thư ký suốt đời cho tôi."

Câu nói này nghe ra có phần hơi ngượng?!

"Tôi không dám đảm bảo mình đạt được mọi yêu cầu của anh, tôi sẽ cố hết sức."

"Cô yên tâm, yêu cầu của tôi không có gì quá đáng, chỉ cần cô làm việc của mình, có trách nhiệm với công ty, có cảm giác đó là nơi thân thuộc là được. Về đãi ngộ, sẽ căn cứ vào thực tế và thời gian làm việc của cô, tăng lương theo từng năm."

Giải thích một chút như vậy thì tốt lên nhiều, nghe không thấy ngượng nữa. Tôi phấn khởi nói: "Tôi nhất định không làm anh thất vọng."

Tuy nói chuyện như vậy nhưng tôi vẫn rất thận trọng, e dè, bởi không hiểu tính cách của anh ta lắm.

David nói: "Cô không cần phải thận trọng với tôi như thế, có gì muốn nói, muốn hỏi cứ thẳng thắn, thực ra hiểu nhau và thích nghi cần một quá trình."

"Phải! Liệu tôi có thể hỏi một chút, các ông chủ bình thường đều tìm cách mở rộng công ty, tại sao anh lại về nước lập công ty riêng?"Tôi lựa chọn một vấn đề tương đối sâu.

David trầm tư một lát: "Tôi không thích khi người ta giới thiệu tôi đều nói: Đây là cháu nội Park HyunSuk! "

Park HyunSuk? Người anh ta nói có phải chính là huyền thoại lừng danh trong giới đầu tư?

Căn cứ vào tài năng phi phàm và sở hữu thẻ huyền kim ở ngân hàng Thụy Sĩ, có lẽ đúng.

Park HyunSuk nổi tiếng không phải vì sự giàu có mà vì cuộc đời thăng trầm, ly kì của ông ta.

Hai mươi bốn tuổi, tay trắng, tự thân lập nghiệp.

Ba mươi hai tuổi, có công ty lên sàn chứng khoáng.

Ba mươi tám tuổi, công ty phá sản, tiền bạc mất sạch.

Bốn mươi tuổi, dùng một ngàn đô la tiền làm thuê kiếm được chơi cổ phiếu, đến bốn mươi sáu tuổi đã có trăm triệu trong tay, sau đó đầu tư vào các lĩnh vực, đến nay số công ty dưới tên ông ta, số công ty ông ta có cổ phần, số tiền trong ngân hàng không ai tính được.

Thảo nào Jeon JungKook trố mắt há miệng khi biết David phải vay ngân hàng, có một gia thế như vậy quả thật không nên vì 50 triệu mà phải hạ mình trước người khác.

Bây giờ, tôi càng khâm phục nghị lực kiên trì lập nghiệp của người đàn ông trước mặt.

[LONGFIC]| CAUGHT IN A LIE | P.J.M Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ