19.Khi lỗi thuộc về những vì sao(2)

71 17 4
                                    

Guan lin vội vã chạy về công ty theo lối cửa sau rồi nhanh chóng di chuyển về phòng tập. Cả công ty không có một bóng người, may thay anh quản lí không bắt gặp không thì chắc giờ này đi vào phòng giám đốc ngồi thẩm vấn rồi.Anh đạp mạnh cửa phòng rồi chống tay vào đầu gối đứng thở hổn hển. Anh em còn lại tròn mắt đứng nhìn.:

-Bia đâu?

-Gà đâu?

-Where is bia?

-Where is money thừa?

-Where is Seonho right now?

Park Woojin ném vào tay Guan LIn chai nước khoáng rồi cướp lại chiếc mũ lúc nãy đội lên đầu Guan LIn hỏi:

-Tại sao đi hai mà về có một?Seonho đâu?

Guan Lin uống một hụm nước rõ lớn phẩy tay:

-Ai mà biết.

Anh Hyeongseob há hốc miệng trố mắt nhìn.

Kết cục là một đống em thơ vật vờ ở phòng tập chờ mẹ đi chợ về...

Ba giờ ba mươi sáng cả lũ đẩy hai thằng ra ngoài, bốn giờ mười lăm một thằng rước xác về không, đã thế còn tốn thêm cho nó một chai nước, vô dụng vô dụng quá chậc chậc.

Lai Guan Lin trở về tay không đã vậy người lại mất, cả lũ đều túm tụm lại rôm rả trừ Kang Daniel. Kang Daniel là người duy nhất lặng im và dành tặng cho Lai Guan Lin thứ ánh mắt lạ kì khó hiểu.

Mấy đứa vật vờ trong phòng tập chơi hết cái này đến cái nọ, đến tận quá trưa vẫn chưa thấy Yoo Seonho trở về dần dần trở thành lo lắng khi cả điện thoại lẫn đàn đều để ở phòng tập còn người lại mãi chẳng thấy đâu.

--

Yoo Seonho ngồi vợt vờ ngoài đường với cái chân đau nhức. Đôi chân vô tình bị thượng đế làm hỏng của anh ngày ấy đến bây giờ vẫn hoạt động được nhưng chắc chắn là vẫn còn ảnh hưởng. Sự thật là suốt hai năm qua em không dám chạy nhanh bao giờ, em thực sự không muốn ngồi xe lăn cả khoảng đời còn lại. Còn hôm nay thì cũng chưa chắc sẽ không phải ngồi nếu đầu gối vẫn tiếp tục chảy máu.Em lần trong túi quần mình chiếc điện thoại nhưng cuối cùng lại là chẳng có gì.Chết tiệt!Em để nó lại với cây đàn rồi.

-Ố anh Seonho kìa.

-Đâu đâu?

Tiếng những đứa trẻ vang lên từ phía sau chậu cây lớn em tựa vào.

-Ơ anh Seonho bị sao thế??

Yoon Haeri chắp hai tay vào đầu gối đứng nhìn anh lo lắng hỏi, Ong Seongwoo từ đằng sau dắt mấy đứa trẻ lại gần. Yoon Haeri chính là cô bé ở ngôi nhà tình thương năm ấy được em và Seongwoo nhận nuôi, bây giờ con bé lớn và xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều rồi.

-Ờ...anh vấp ngã.

Seonho gãi đầu cười trừ.

Đám trẻ được Seongwoo dắt là mấy đứa trẻ mà anh em Seonho gặp trên phố thi thoảng vẫn cho chúng kẹo, tụi nó thấy Seonho ngồi đó hốt hoảng lục tìm trong cặp rồi mỗi đứa lôi ra một sấp băng cá nhân chìa trước mặt anh-trai nó.

[Guanho]Shooting StarNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ