18.( Minrose): Tin tưởng anh.

3.3K 186 4
                                    

Jimin đưa Chaeyoung đến khu mua sắm sang trọng nhất Seoul, chỗ này cô chỉ ghé qua vài lần vì ở đây khá phức tạp mà cô chỉ toàn đi một mình nên cũng có chút lo. Nó không chỉ là nơi để người ta vi vu mua sắm mà bao gồm có cả: hộp đêm, sòng bài... Lỡ như đi lạc vào 1 trong 2 nơi đó cô chắc chắn làm mồi cho mấy tên háo sắc lắm tiền.
Jimin thấy cô khựng chân lại, anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Em sao vậy?
- Tôi...chỗ này...tôi không dám vào.
- Hửm?
- Ở đây...không đơn giản.
Jimin gật đầu:
- Em cũng biết sao?
- Tôi từng đến đây vài lần...nhưng sau đó không muốn đến nữa.
- Em gặp chuyện gì à?
Chaeyoung bẽn lẽn nhìn anh, cô cúi đầu:
- Cách đây 4 tháng, tôi tới đây mua sắm. Vì tò mò nên tôi lên tầng 7.
Jimin nhíu mày:
- Em lên tầng 7 sao?
- Tôi không biết đó là sòng bạc, lúc tôi bước vào thì...một tên to béo đã ôm chầm lấy tôi. Hắn nói cái gì mà:" Bé cưng à, sao giờ này em mới đến". Tôi hoảng sợ nói với hắn rằng hắn nhầm người nhưng hắn không tin, hắn...hắn đã hôn lên cổ tôi, tôi khóc thét lên, thực sự lúc đó tôi sợ lắm.
Chaeyoung ôm vai run rẩy, dù là đã lâu rồi nhưng mỗi lần nhớ lại cô đều thấy ghê tởm chính mình.
Ánh mắt Jimin thoáng xa xăm, anh băng lãnh nắm chặt tay thành quyền, mặt anh tối sầm lại. Một màu u ám hiện rõ qua từng nhịp thở.
- Thằng chó đó có giở trò gì nữa không?
Chaeyoung kể tiếp:
- Tôi van xin hắn tha cho tôi, nhưng hắn cứ đứng giữa đường mà hôn khắp mặt tôi.
- Con mẹ nó!
- Nhưng tôi đã dậm mạnh lên chân hắn, vì tôi mang giày cao gót nên chắc hắn rất đau, hắn đẩy tôi ra, chửi thề một tiếng, hắn còn định tát tôi nữa... Nhưng rất may đàn em của hắn đã chạy lại nói với hắn cái gì đó nên hắn bỏ đi. Tôi vội vàng bỏ chạy, tôi kinh tởm, tôi rất ghê tởm tôi. Tôi đã tắm rửa cả tiếng...cảm giác đó...nó đáng sợ...
Jimin thấy biểu tình kích động của cô, anh vội kéo cô vào lòng, áp mặt cô lên ngực mình, anh vỗ về xoa đầu cô:
- Em đừng sợ, chuyện đã qua rồi, không nghĩ nhiều nữa.
Chaeyoung được anh ôm như vậy không khỏi tủi thân. Cô cũng không mặc cả mà dụi sâu vào anh thút thít.
- Em có nhớ mặt nó không?
- Có bây giờ tôi vẫn nhớ. Vì ở trước lối vào nên đèn khá sáng.
- Đèn sáng mà nó vẫn dám làm sao?
Jimin nhếch môi, ngữ khí lạnh lẽo.
- Tên đó tầm 50 hay 60 tuổi gì đó. Thân hình to béo, có một nốt ruồi dưới cằm.
- Đàn em của nó gọi nó là gì?
- Để tôi nhớ lại...Hình như tên áo đen gọi hắn là...Ngài Yoon...Yoon Jang... Đúng rồi là Yoon Jang.
Jimin hừ lạnh trong cổ họng, anh nghiến răng, gắt gao ôm chặt cô. Thì ra là thằng già đó, thứ vô dụng tối ngày chỉ biết cờ bạc gái gú. Chơi ai không chơi lại chơi trúng người của Park Jimin, may cho hắn chưa làm gì cô, hắn mà vượt rào anh dám thề sẽ tặng hắn 5 phát vào đầu.
Chaeyoung bị anh ôm muốn ngạt, cô ngại ngùng đập tay lên lưng anh:
- Jimin...bỏ ra đi.
- Tôi quên mất.
Anh buông cô ra, nhìn gương mặt cô đỏ hồng, anh dịu dàng đưa tay lên xoa xoa:
- Sao em không nói với bố?
- Không được, nếu tôi nói bố tôi sẽ không cho tôi đi đâu nữa, thậm chí là cử người đi theo, tôi muốn tự do, tôi không thích bị gò bó.
Giọng anh đột ngột trầm xuống, nghiêm túc nói:
- Nếu bây giờ em gặp lại nó, em sợ không?
- Tất nhiên, một mình tôi tôi ắt phải sợ.
- Em không đi một mình. Tôi đưa em đi.
- Anh giao tôi cho hắn hả?
- Haha...ngốc này, em nghĩ gì vậy, tôi không có khùng mà giao trứng cho ác. Em đi theo tôi, đứng sau tôi, thẳng thừng chỉ vào mặt nó cho tôi biết.
- Anh muốn chết sao? Hắn giết anh mất.
- Haha...chắc tôi chết vì cười mất. Em nghĩ thằng chó đó có thể sao.
- Nhưng mà...
- Em không phải sợ- Jimin nắm tay cô, ánh mắt cương nghị quả quyết.- Tin tôi.
Chaeyoung bặm môi. Người đàn ông này khiến cô muốn tin tưởng, dẫu không biết kết quả thế nào nhưng cô muốn tin anh một lần. Cô chấp nhận gật đầu.
Jimin hài lòng rút điện thoại ra, anh bấm số gọi cho ai đấy, cô không rõ. Chỉ nghe vài giây sau có tiếng người cung kính vang lên:
- Vâng, em nghe Lão đại.
- Jung tam, có đang ở Royal Center không?
- Em đang ở tầng 8.
- Xuống tầng 7, xem hộ tao có thằng chó Yoon Jang không?
- Em lập tức đi ngay.
Jimin cúp máy, cô nhìn anh ngơ ngác.
- Jimin nè!
- Tôi đây!
- Anh là ai? Anh rốt cuộc có thế lực đến mức nào, tại sao ai cũng sợ anh?
- Tôi không tài giỏi đến mức ai cũng sợ đâu.
- Có ai hơn anh nữa?
- Anh họ tôi, chồng của Jennie- bạn em.
- Nhưng trông anh ta không đáng sợ như anh.
- Em sợ tôi sao?
Chaeyoung lắc đầu:
- Không, anh rất tốt, anh rất ngầu.
Jimin bật cười, vợ anh đáng yêu quá, toàn nói những gì mình nghĩ không phân vân gì.
-Mà anh nè!
- Hừm?
- Sao anh có thể gọi tên đó là nó vậy?
- Vì cơ bản nó không đáng để tôi phải coi trọng.
- Xem ra thế lực anh không nhỏ đâu.
- Đủ để bảo vệ em cả đời.
Chaeyoung chưa kịp hiểu lời anh nói thì điện thoại của anh lại đổ chuông.
- Alo!
- Lão đại, nó đang ở đây. Ngay sòng bạc.
- Nhận tiền của tao rồi đếch làm được cái gì cho tao ra hồn. Giỏi nướng vào sòng, cho gái ăn là ngon.
- Lão đại, nó đắc tội gì sao?
- Thằng già đó...gái nào không chơi lại đụng vào của tao.
- Haha...lần này nó chết chắc. Em đợi lão đại ở tầng 7.
- Ừ, tao lên ngay.
Jimin kéo tay cô vào thang máy, anh khẩn trương muốn xử đẹp mặt tên to gan dám đụng vào người của anh. Anh rất quý trọng anh em nhưng kẻ nào vô dụng thì anh cơ bản không đặt vào mắt. Ỷ thế anh làm điều xằng bậy là không thể dung tha.
Lên đến tầng 7, Chaeyoung chần chừ nắm tay anh, cô sợ sệt không dám bước tiếp. Nhìn toàn cảnh tầng 7 cô lại nhớ về buổi tối hôm đó, không khí lạnh lẽo...cô rùng mình ôm vai. Jimin không nói gì, anh cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô, dang tay ôm cô đi vào trong. Chaeyoung hít một hơi thật sâu, cô dồn hết can đảm vào anh và đi.
Một căn phòng với cánh cửa màu đen tuyền trông thật bí mật, cô lắc lắc tay anh, ánh mắt đầy ủy khuất:
- Jimin à, hay anh bỏ qua đi.
- Không được, nó làm nhục em tôi không thể bỏ qua.
- Nhưng tôi vẫn không sao, hắn vẫn chưa kịp làm bậy.
- Em có tin tôi không?
Chaeyoung im lặng một lúc lâu, cô xoáy sâu vào mắt anh, đôi mắt nam tính, mạnh mẽ thôi thúc cô tin tưởng. Cô khẽ gật đầu. Jimin mỉm cười vỗ vai cô.
- Em cứ đứng sau tôi, nếu sợ thì cứ ôm tôi. Thằng đó sẽ không bao giờ dám làm gì em. Bất kể tôi nói gì cũng phải nghe tôi. Em hiểu chứ?
Cô gật đầu, ngoan ngoãn cùng anh vào trong.
Không gian phía trong căn phòng rộng hơn vẻ ngoài của nó, ánh điện màu vàng mờ nhạt ảo huyền với làn khói thuốc dày đặc như sương mù. Chaeyoung khó chịu, cô nhăn mặt ho khan, những hình ảnh thô thiển hiện ra trước mắt cô, có rất nhiều cô gái trông cũng tầm tuổi của cô ăn mặc thiếu vải kề cận các vị đại gia, tên nào cũng có vẻ rất ghê sợ. Cô bấu chặt lưng anh, nép sát vào người anh. Jimin nắm tay cô, dắt cô đi qua biết bao nhiêu ánh nhìn như muốn ăn sống cô nhưng vì người này là anh nên bọn họ chỉ có thể trộm nhìn.
Chaeyoung nghe đằng trước có tiếng gọi anh:
- Lão đại, em ở đây.
Jimin tiến đến một cái bàn gần đó, anh ngồi lên cái ghế cao của quầy rượu, còn cô thì anh bế thốc lên để trên đùi mình. Chaeyoung hoảng hốt ôm cổ anh, tình huống này làm cô ngượng ngùng muốn anh thả cô xuống như nhớ lại lúc nãy anh bảo cô phải nghe theo nên cô chỉ biết ngồi im. Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai trước mặt anh, anh ta thật đẹp trai, so với anh cũng không thua kém, gương mặt nam tính, cơ thể cao lớn tầm 1m80, anh ta có một nụ cười hiền, tay anh ta cầm một ly rượu đỏ sóng sánh.
Chaeyoung giật mình thu tầm mắt xuống, cô thấy Jimin ôm eo cô, tựa mặt qua một bên tay cô nói chuyện với người kia.
- Jungkook, thằng đó đâu?
- Nó ngồi ở bàn bên tay trái anh đó lão đại.
Jimin nheo mắt nhìn theo hướng bên trái, cô cũng nhìn sang. Chiếc bàn lớn gần 30 người ngồi, có cả nam lẫn nữ, họ đang chơi bài, có cả những tên mặt mũi bặm trợn cười hả hê ngả ngớn bên cạnh mỹ nhân còn tự ý sờ soạng. Chaeyoung bất giác rùng mình, cô thấy thật ghê tởm.
- Lão đại, cô gái này là...
- Là người mà tên chó đó đụng vào ấy.
Jungkook nhìn cô, trông cô có vẻ không giống gái làng chơi, cô xinh đẹp, kiêu hãnh đến nỗi thoát tục, đôi mắt to thuần khiết. Cô vốn không thuộc về nơi này. Bắt gặp ánh mắt của Jungkook cô hơi sợ co vai nép vào người Jimin, tấm lưng nhỏ được nhận hơi ấm từ anh trở nên bình yên chút đỉnh.
Jimin ôm cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, nói:
- Em đừng sợ, ở bên cạnh tôi không ai làm gì em đâu.
Jungkook ngạc nhiên, lão đại của bọn họ trước giờ đâu có dịu dàng với ai. Kể cả anh đã qua biết bao nhiêu tình nhân thì anh cũng xem họ như tình một đêm là cùng, người nào phục vụ anh ấy tốt thì may mắn được quan tâm đến ngày mai. Lão đại như thế này...chắc chắn cô gái kia là người rất quan trọng.

Tổng tài yêu thầm vợ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ