Chương 1

9 0 0
                                    

Tôi là Trịnh Thiên Minh, con gái của chủ cửa hàng lớn tại Nhật. Và tôi từng là trẻ mồ côi...

Tôi được đem về nuôi từ năm 5 tuổi, ở cô nhi viện, tôi quen được cậu bạn khá nhút nhát. Tôi là người đầu tiên đến làm quen với cậu ấy, thế là chúng tôi chơi với nhau như đôi bạn thân bám nhau như sam. Nhưng rồi tôi cũng được nhận nuôi, cậu ấy đã khóc rất nhiều, rất nhiều.

Mảnh ký ức cuối cùng của tôi về cậu ấy chính là câu nói : " Cậu có tin vào định mệnh không? "
_________________________________________________________________________________^^
- Tiểu thư, mời cô xuống dưới ăn sáng - Bác quản gia nhẹ nhàng bảo tôi.

- Vâng - Tôi không mấy cảm xúc đáp lại như thường. Bước ra khỏi phòng cùng bộ trang phục cấp 3 ngay ngắn, cặp kính dày cộm, che gần nửa khuôn mặt tôi.

Tôi bước vào phòng ăn và trong đó không hề có ai cả, ngoài tôi và những chiếc chén, dĩa thức ăn.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt đưa quanh căn phòng hoành tráng và đầy sự cô đơn này. Rồi lại lấy đồ ăn, ăn từng miếng.
________________________________________________________________________________________
Bác quản gia bước vào phòng - Thưa tiểu thư xe đã chuẩn bị xong.

- Ừm - Tôi nhẹ nhàng đáp.

Tôi đứng dậy, tay cầm cặp ra khỏi căn phòng trống trải kia, trước mặt tôi là chiếc xe limo trắng sang chảnh.

- Đi - Vừa ngồi lên xe tôi đã ra lệnh cho tài xế lăn bánh. Tôi chống tay, đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Đến khúc cua không hiểu vì sao mà tôi lại kêu tài xế dừng xe lại. Tôi bước vào căn hẻm nhỏ, đúng rồi có người đánh nhau.

Tôi có gắng nhìn xem người đang bị đánh là ai, thì ra là một cậu con trai. Vậy là ỷ đông hiếp yếu. Tôi bước ra giọng ngông cuồng nói với bọn người kia.

- Thì ra là quân khốn nạn, ỷ đông hiếp yếu - Tôi nhìn tên đầu đàn với ánh mắt khinh thường.

- Mày là con nào, sao lại dám ngông cuồng vào chỗ tụi tao xử người hả. - Tên đó gằng giọng.

- Đi qua đường - Tôi đáp ngắn.

- Cút ngay cho tao - Tên đó đẩy tôi xuống đất. Ôi chẳng đau gì cả. Tôi quen rồi.

- Hể - Tôi đứng dậy phủ bụi vương trên váy - Xin lỗi nhé. - Tôi cười tà.
________________________Sau 5 phút
_______________\______\\___\\_____\
- Mấy em đi được chưa? - Tôi mỉm cười.

- Dạ dạ - Tụi nó chạy, chạy vứt dép bay tóc.

Tôi nhìn xác người tôi vừa cứu nằm la liệt dưới nền đất. /Hửm đồng phục trường mình/ tôi nhìn bộ dồng phục cậu ta đang mặc.

Tôi quỳ 2 đầu gối bên cạnh cậu ta, tay bất giác chọt vào bụng. Đó là sở thích quái gở của tôi.

- Này! Xỉu rồi à? Ây... - Tôi là đứa không biết phải giải quyết vấn đề như thế nào. Tóm lại tôi ngu về khoản này.

- Cậu là...? - Cậu ta mở mắt nhìn tôi.

/Chết cha, chạy là an toàn nhất/ - Tôi đứng dậy, chạy lêm xe bỏ mặc cậu ta ở con hẻm. Không giống dạng bỏ mặc lắm vì tôi có báo cho bệnh viện.
____________________________
______________________________________________
Buổi khai giảng tổ chức mĩ mãn và như mọi năm tôi không hề có bạn.

Tôi về đến nhà, đối với tôi nơi đây là sự cô đơn đến tuột cùng. Không giống cô nhi viện kia, tôi còn có cậu ấy.

Tôi tắm rửa rồi leo lên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà. Rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết.





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Xin đừng quên em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ