Chương 1

14.4K 686 272
                                    

Lưu ý: Từ chương 1 đến chương 37 là của bạn Yên Nhiên edit, từ chương 38 đến hết là của mình edit.

-----------------------

Phòng sản của bệnh viện Thánh Mungo, tiếng gào của một người phụ nữ vọng ra nghe thực thảm thiết. Vốn bình thường giọng nói ấy ngọt ngào bao nhiêu thì bây giờ nghe thê lương bấy nhiêu, thật khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Cô ấy chịu dày vò, thì người thân đứng bên ngoài cũng cảm thấy thực khổ sở. Cả gia đình nhà Weasley, bao gồm Arthur, Molly, Bill, Fluer, Fred và George, Ron và Hermione, thậm chí cả Charlie từ Romania xa xôi cũng cố gắng trở về; chỉ bởi vì cô con gái duy nhất – Ginny đang lâm bồn. Những người phụ nữ lo lắng ngồi im một chỗ, còn các đấng mày râu thì đi qua đi lại trong phòng, cảm tưởng như đem mặt đất dẫm nát đi luôn vậy.

Từ trước tới giờ Harry vẫn được con như con trai của nhà Weasley, bởi thế không tránh khỏi việc cậu cũng nhận được lời thông báo. Kỳ thực để có thể nói chuyện này với Harry, trước đó gia đình Weasley cũng đã có một trận tranh luận kịch liệt. Cũng bởi mọi người biết cậu và chồng của Ginny có mối quan hệ không được bình thường, cho nên ý kiến cũng vì thế mà chia thành hai ngả. Cuối cùng thì mọi người nhất trí rằng Ron và Hermione sẽ báo cho Harry, mặc cho Fred và George cố thuyết phục ngược lại.

Nhận được thông báo, Harry khẩn trương độn thổ, cố gắng tự an ủi bản thân rằng mình là anh trai của Ginny, tới nhà Weasley. Cậu cũng dùng hết sức động viên, làm không khí của gia đình Weasley cũng vì thế mà dần dần dịu lại. Harry lặng lẽ lau mồ hôi lạnh còn trên trán rồi ngẩng đầu lên, cố ngăn mình không nhìn vào đôi mắt xanh lam kia.

Mái tóc ngắn màu vàng sáng, đôi mắt sâu tựa biển khơi, dáng người cao gầy mà chắc khỏe, Draco Malfoy đã trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, giống y hệt như cha của mình. Anh hiếm khi để lộ cảm xúc, ngay cả trong lúc này, khi vợ anh còn đang ở phòng sinh kêu khóc đầy khổ sở, gương mặt anh vẫn thể hiện sự bình tĩnh. Chỉ là trong ánh mắt có đôi chút nôn nóng hiện lên.

Harry rũ mắt, cố tránh đi đôi mắt vẫn còn làm cậu đau lòng tới tận bây giờ. Một cơn đau từ bụng dưới dâng lên làm cậu nhíu mày. Mười ngày nay, cậu hay cảm thấy đột ngột đau quặn, tuy rằng cơn đau không kéo dài lâu, nhưng tần suất lại ngày càng dày đặc. Harry thầm nghĩ, có lẽ cậu cũng nên tranh thủ dịp này, chờ Ginny sinh em bé xong thì đi tìm một Thầy Thuốc khám thử xem sao.

Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng kêu của Ginny ngày càng trở nên thảm thiết, Harry cũng cảm thấy cơn đau của mình tăng dần theo sự thống khổ của cô. Mồ hôi cứ thế vã ra, cậu cắn chặt môi, gương mặt trắng bệch. Cậu suy tính, nếu bụng vẫn còn đau tiếp nữa, thì có lẽ cậu phải lén trốn đi khám mất thôi. Cả gia đình Weasley một lần nữa cùng chú ý vào tiếng hét thê thảm của Ginny, Draco và Nassissa thì chưa từng dời mắt khỏi cánh cửa phòng sinh, thật đúng là một cơ hội tốt!

“Harry, sắc mặt cậu kém quá.” Giọng nói trơn nhẵn như tơ lựa thượng hạng kia rõ ràng là của Lucius Malfoy.

[HP] Gia đìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ