[WinterIron] Hàng ngày, thầm lặng, ngọt ngào

1.3K 167 21
                                    

"Anh đang làm gì ở nhà tôi vậy?"

Chẳng có mấy người sống sót khi đột nhập vào nhà Stark đâu, mà cũng chẳng có ai ngu tới mức làm vậy.

Vậy mà. Thực sự. Có một tên. Đần tới mức. Phá cửa kính. Để vào nhà!

Vậy mà tên ngu ngốc đó thật sự nghĩ là không ai phát hiện ra cơ, bằng chứng là vừa nhìn thấy Tony là giật bắn cả người lên, cả cái hộp trên tay cũng rớt xuống, đồ đạc rơi tung tóe.

"..."

"..."

Ngay lập tức, tên ngốc kia bỏ của chạy lấy người. Không nói một lời, cứ quay đầu nhảy khỏi cái lỗ hổng cửa kính mà hắn dùng để vào nhà. Mọi chuyện xảy ra chưa đến 10 giây.

Tony đứng đơ như trời trồng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao tên đó lại ở đây? Tại sao lại vào nhà mình? Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

Gã bước lại chỗ cái hộp đồ mà kẻ kia bỏ lại.

Xin thề với chúa, không phải gã tò mò hay gì đâu.

Bên trong chả có gì ngoài một đống bánh donut, từ cửa hàng yêu thích của Tony. Chẳng có một lời nhắn hay kí hiệu gì cả, chỉ có bánh.

"Này, Bucky."

Tony ló đầu ra ngoài khung cửa kính vỡ tan, gọi người kia, tất nhiên là cũng chẳng mong rằng hắn ta sẽ đáp lại mình. Ai biết được Bucky đã chạy tới đâu rồi chứ.

"Kể cả có tặng bánh thì tôi cũng không tha thứ cho anh đâu."

Trong lúc cầm một cái bánh đưa lên miệng, gã lầm bầm.

.

Bucky trước đây từng là một vệ sĩ của nhà Stark, hay đúng hơn là, vệ sĩ của Tony. Nhiều biến cố xảy ra, nhiều đến mức không tưởng được. Chỉ là, sau đó Bucky không thể quay về được nữa.

Tất nhiên là lúc đó Bucky chả nghe thấy Tony nói gì đâu, nên những ngày sau, trước cửa nhà của Tony cứ xuất hiện một hộp donut. Lần này thì thông minh hơn chút ít, không phá cửa kính để vào nhà nữa. Nếu cứ phá hoài như thế, không biết tiền đâu ra mà sửa cho hết.

Và mặc dù bảo không hết thù hằn nhau, nhưng Tony vẫn ăn. Đồ ngon thì cứ ăn thôi, có gì phải sợ.

Chỉ là ăn nhiều sắp béo như heo rồi.

Vậy mà Bucky chẳng nghĩ ra được cách lấy lòng nào khác ngoài việc mua donut. Đúng là ngốc chết đi được.

Thỉnh thoảng Tony cũng tìm cớ đứng canh trước cửa xem có bắt được người ta không, nhưng chẳng bao giờ tìm được.

Không phải Tony muốn gặp Bucky đâu, chỉ muốn đổi món thôi.

.

Thế rồi một ngày nọ, cũng như bao ngày, ở trước cửa nhà lại xuất hiện một hộp donut. Chỉ là lần này xuất hiện một mẩu giấy.

Đó là một dãy số.

Vẫn không có một ghi chú nào.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, không còn hộp bánh donut nào được đưa tới nữa.

[MCU] Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ