Trong vườn, một thân hình nhỏ nhắn đang nằm cuộn tròn người lại, đầu gối lên đầu gối của thiếu niên ngồi bên cạnh. Khuôn mặt xinh đẹp được ánh nắng phản chiếu ánh lên vẻ thuần khiết mỹ miều của thiếu nữ mới lớn. Sóng mũi cao thon dài làm khuôn mặt thêm phần thanh tú, cặp mắt khép hờ cùng với đôi lông mi dài cong vút đầy mê hoặc người nhìn.
"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ thích em như bây giờ chứ ?" – Đôi môi người con gái khẽ mấp máy, cứ nghĩ người kia sẽ không nghe thấy, nhưng bất chợt bản thân lại có cảm giác đôi bàn tay nhẹ nhàng ấy nhẹ nhàng vuốt ve đầu của mình như vuốt ve một con cún nhỏ.
"Cũng giống như hoa hướng dương chỉ hướng về ánh mặt trời, anh cũng chỉ hướng tình cảm này của mình tới duy nhất một người con gái mang tên Lạc Tuyết Tâm" – Người con trai mỉm cười, ánh mắt híp lại. Phải nói rằng ngũ quan của người này rất tinh tế, chỉ là có chút nét của trẻ con không hề có chút nét của thanh niên 23 tuổi chút nào.
Tuyết Tâm mỉm cười hạnh phúc, đôi mi khẽ khép hờ chìm đắm trong cảm giác mà người con trai kia đem lại.
"Hai người đang làm gì mà có vẻ vui thế ?" – Gia Vũ tiến lại gần, trên tay cầm một hộp bánh quy hình vuông nhỏ.
Chấn Phong khi nghe thấy tiếng hỏi liền xoay người, đôi lông mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Tất nhiên không ai có thể vui vẻ khi đang trong quãng thời gian hạnh phúc lại bị người khác phá đám cả, Chấn Phong cũng không phải ngoại lệ., hắn hỏi : "Dương Gia Vũ ? Cậu đến đây làm gì ?"
Gia Vũ cười cười, thật ra thì nếu đem đi so sánh Gia Vũ và Chấn Phong, về độ đẹp trai thì cả hai đều ngang nhau, không hơn không kém. Về sự dịu dàng cũng thế. Nhưng Gia Vũ lại hiểu chuyện hơn Chấn Phong nhiều. Đôi khi Gia Vũ còn giúp Tuyết Tâm giải quyết nhiều rắc rối mà cô gây ra trong khi Chấn Phong đụng vào thì chỉ làm sự việc càng thêm phần đi vào bế tắc.
"Gia Vũ, cậu đến rồi à ? Chấn Phong, là em mời cậu ấy đến đấy!" - Tuyết Tâm quay sang nhìn Chấn Phong, bất chợt lạnh sống lưng khi thấy sát khí đằng đằng tỏa ra từ người của hắn. Tình hình này, là hắn đang ghen sao ?
"Hôm nay em làm bánh nên muốn mời anh và Gia Vũ ăn thử, 3 người luôn vui vẻ hơn 2 người, không phải sao ? Để em vào làm ngay bây giờ" – Tuyết Tâm vừa nói vừa cười tủm tỉm, ngay sau đó liền đứng bật dậy, vươn vai một cái rồi chạy nhanh vào nhà như một chút sóc nhỏ...
"Để tớ giúp nữa." – Gia Vũ chạy ngay theo phía sau Tuyết Tâm. Điệu bộ cứ như một con cún nhỏ quấn quýt lấy chủ nhân vậy.
Chấn Phong thấy cảnh tượng trước mặt liền sa sầm mặt lại, từ đâu liền nhảy ra một tên phá đám khó chịu như thế này, phá hỏng buổi hẹn hò lãng mạn của hắn và Tuyết Tâm.
Trong phòng bếp, nguyên liệu được đặt lộn xộn, rải rác khắp nơi. Tuyết Tâm đưa tay lên đầu rồi thở dài. Thực ra từ sáng sớm cô đã dậy đi chợ để chuẩn bị nấu bánh rồi. Nhưng vừa đi về tới nơi thì Chấn Phong liền sang "thăm" làm cô ham vui quên mất việc chính.
Gia Vũ thấy đống lộn xộn trên bàn cũng có vẻ e ngại, nhưng vì Tuyết Tâm, hắn phải tỏ ra thật ngầu. Không thể để bản thân bị lép vế trước Chấn Phong được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Nữ Vô Tình
Non-FictionTruyện: Yêu Nữ Vô Tình Tác giả: Giản Anh ... Đến bao giờ, chúng ta không còn phải chia cắt ? Đến bao giờ, con tim ngừng mong đợi ? Đến bao giờ, trong trái tim em mới thực sự có tôi ?