Chap 58: Gặp Tại Hưởng

4.2K 250 1
                                    


Tại Hưởng nghe theo lời Hạo Thạc cùng anh đi đến Bar.
Anh để cậu ngồi ở phòng VIP chờ anh như bình thường lúc cậu hay đến.
Anh kiểm tra sổ sách như thường lệ xong thì tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tại Hưởng.
Hai người bắt đầu dính lấy nhau ôm hôn không rời. Được một lúc thì anh bế Tại Hưởng vào phòng nghỉ riêng.

Hạo Thạc nhìn xuống cửa sổ nói:"Em thay quần áo rồi leo xuống đi. Có người đang ở dưới chờ em. Bây giờ là 5h chiều. Em nhớ phải về trước 12h tối có biết không?"

Tại Hưởng gật đầu thay quần áo xong thì trèo ra cửa sổ theo như kế hoạch.Tại Hưởng đến nơi thì cũng 8h tối. Cậu nhanh chóng vào gặp Chí Mẫn. Hai người gặp nhau vui mừng ôm lấy nhau nhưng ai cũng khóc.

Thạc Trấn thấy vậy nói với Tại Hưởng:"Đừng khóc nữa. Em chỉ có không đầy một tiếng ở lại đây thôi"

Tại Hưởng nghe vậy nín khóc nhìn Chí Mẫn nói:" Cậu bình thường lại rồi. Mình vui quá"

Chí Mẫn nói:"Cậu yên tâm đi. Mình ổn rồi. Mình hiện giờ không chỉ sống cho mình mà mình còn phải sống vì đứa bé trong bụng" rồi đặt tay lên bụng mình mỉm cười.

Tại Hưởng hỏi:" Cậu thật sự muốn giữ lại nó sao?"

Chí Mẫn nói:" Nó là con mình. Cậu là người hiểu rõ khó khăn lắm mình mới có nó mà"

Tại Hưởng ngập ngừng nói:"Nhưng... Chung Quốc..."

Cậu bình thản nói:"Mình đã nghĩ thông suốt rồi. Mình không trách anh ấy. Khi biết mình có con mình đã hạnh phúc muốn phát khóc thì anh ấy cũng sẽ như vậy. Anh ấy cũng mong chờ đứa bé của chính anh ấy biết chừng nào cho nên mình không còn oán giận nữa. Chỉ trách mình không đem lại cho anh ấy hạnh phúc trọn vẹn. Giờ anh ấy có được niềm hạnh phúc đó thì mình nên chúc phúc cho anh ấy"

Tại Hưởng nghe cậu nói như vậy thì đau lòng thay cho cậu nhưng không biết phải khuyên cậu như thế nào nữa.

Thạc Trấn nói:"Chuyện Mẫn Mẫn ở đây không thể kéo dài. Người của Tuấn gia chắc chắn sẽ tìm ra nơi này nhanh chóng"

Tại Hưởng nhìn cậu hỏi:" Cậu định thế nào?"

Chí Mẫn nói:"Mình muốn tìm một nơi nào hẻo lánh ít người một chút. Khi đến đó mình sẽ tìm công việc để làm. Đợi sinh con xong rồi tính tiếp".

Thạc Trấn nghe vậy nói:"Không được. Em mang thai rất nguy hiểm sao có thể ở một mình còn chuyện đi làm thì càng không thể được''

Tại Hưởng nói:"Chuyện này mình cũng có nghĩ qua. Mình muốn cậu sang Mỹ sống. Qua đó người của Tuấn gia không nhiều. Với lại bên đó rộng lớn như vậy muốn tìm không có dễ. Bên đó có mẹ mình nên cậu sẽ không phải ở một mình"

Chí Mẫn nói:"Sao có thể làm phiền mẹ cậu như vậy được. Với lại ở nhà cậu thì Chung Quốc sẽ tìm ra được"

Thạc Trấn nói:"Bên Mỹ bạn anh có một trang trại nhỏ ở khu ngoại thành. Nơi đó ít dân cư mà không khí lại thích hợp để em dưỡng thai. Nơi đó cũng không thuộc tài sản của Kim gia. Nên em cứ yên tâm"

Tại Hưởng nghe vậy nói:"Như vậy thì tốt quá rồi"

Chí Mẫn nói:"Làm phiền mọi người quá rồi. Em..."

Thạc Trấn nói:"Em cũng là người nhà của anh. Đứa bé cũng là cháu anh. À không. Anh muốn nhận nó là con nuôi cơ"

Tại Hưởng cũng chen vào nói:"Em cũng muốn nữa"

Chí Mẫn khẽ cười:"Nó còn chưa có ra đời. Hai người tranh giành cái gì?"

Thạc Trấn nói:"Anh sẽ cho người làm hộ chiếu và lý lịch khác cho em. Em không thể dùng tên cũ của mình được"

Chí Mẫn nghe vậy gật đầu:"Cảm ơn anh"

Mọi người cùng nhau trò chuyện thêm một chút thì Tại Hưởng nhìn đồng hồ nói:"Mình phải về rồi. Nhớ liên lạc với mình nha".

Chí Mẫn tiễn Tại Hưởng rồi hai người ôm nhau khóc thêm một trận mới chịu rời đi.

Hạo Thạc nhìn đồng hồ sắp 12h. Anh đoán Tại Hưởng chắn chắn sắp về tới nên mở cửa đi ra ngoài.
Quả nhiên thấy Hắc Long đang ngồi ở phòng VIP đợi sẵn.

Hạo Thạc ngồi xuống hỏi:"Cậu đến khi nào?"

Hắc Long nói:"Cũng vừa tới. Tại Hưởng đâu?"

Hạo Thạc cười rót một ly rượu nói:"Bị mình làm cho ngủ mê man rồi"

Hắc Long nghi ngờ nhưng chưa kịp hỏi tiếp thì Tại Hưởng đã từ trong phòng nghỉ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống cạnh Hạo Thạc mắng:" Anh là quỷ đói hay sao hả?"

Hạo Thạc cười cười ôm Tại Hưởng :"Chúng ta về nhà thôi. Về nhà sẽ cho em ngủ tiếp chịu không?'' sau đó ôm Tại Hưởng rời đi.

Tuấn Chung Quốc thấy Hắc Long về thì lạnh lùng hỏi:"Thế nào?"

Hắc Long trả lời:" Tại Hưởng cả đêm ở quán bar cùng Hạo Thạc không có ra ngoài thưa Lão đại"

Anh hỏi tiếp:"Bên phía Kim gia?"

Hắc Long nói:"Đã cài người vào Kim gia. Bọn họ nói Lưu thiếu gia đi Mỹ chưa về. Trong nhà không có khách hay ai tới ở cả".

Anh hỏi:"Những nơi khác thì sao?"

Hắc Long nói:"Các sân bay, ga tàu điện ngầm nhà nghỉ khách sạn điều không có thông tin của thiếu gia lưu lại"

Anh nghe vậy phất tay:"Lui đi. Tiếp tục tìm kiếm đến khi tìm được mới thôi"

Hắc Long cúi đầu "Dạ" rồi lui xuống.

Tuấn Chung Quốc trở về phòng cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo đến tận trong xương tủy.

Anh nhìn khung ảnh cậu nói:"Em về đi có được không? Đừng bỏ anh một mình có được không? Anh rất nhớ em, rất nhớ em. Anh xin em đó..." Sau đó ôm khung ảnh của cậu rồi cứ thế mà gặm nhắm nổi đau.

[ KOOKMIN VER ] EM CHÍNH LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ TRÁI TIM ANH [ Đang beta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ